
còn
sống, nàng cũng vẫn còn sống.
Hồi lâu, Thượng Quan Mạn mới giao người cho nội thị hầu hạ ở bên: “Đưa Điện hạ
trở về.”
Nội thị nhanh chóng mang kiệu đến, nàng thấp giọng dặn dò: “Cẩn thận chút.”
Nội thị vội cười: “Điện hạ yên tâm.”
Đêm rét thâm trầm, ép tới trong lòng người uất ức khó tả. Váy dài uốn lượn xẹt
qua cung cấm, nàng bước nhanh vào điện. Vừa vào điện liền bổ nhào quỳ đến trên
đất, hai tay dâng huyết thư lướt qua đỉnh đầu, cúi đầu thật sâu. Nàng không thể
để cho bà chết đi vô ích.
Hốc mắt dần dần ướt, nàng nghẹn ngào kêu: “Phụ hoàng...”
Hoàng đế vốn ở dưới đèn xem tấu chương, thấy bộ dáng này của nàng không khỏi
mỉm cười: “Thế nào...” Ánh mắt đọng lại trên huyết thư xếp lại của nàng, nụ
cười dần dần tắt, Tào Đức vâng một tiếng dâng lên.
Cỏ bồ mọc trong đầm
Lá ấy sao xen đầy
Ví có làm nhân nghĩa
Không bằng thiếp tự hay
Miệng người chẩy sắt thép
Khiến chàng xa chân mây
Nhớ khi chàng li biệt
Một mình oán hận đầy
Hình dáng chàng tưởng đến
Lòng dạ trĩu đắng cay
Nhớ chàng luôn buồn
thương
Giấc ngủ đêm không đến
Đừng vì chuyện tài hoa
Quên thứ mình quý mến
Đừng vì thịt cá rẻ
Mà quên tỏi với hành
Đừng vì đay tơ mềm
Mà quên gianh với cói
Bước ra lại khổ sầu
Bước vào càng thêm khổ
Biên ải nhiều gió buốt
Cỏ cây sao rậm rì
Đi lính mà vui được
Tuổi thọ dài ngàn
thâu.[1'>
Những câu thơ đây chân tình, chữ chữ đều do máu lệ đúc thành.
Hoàng đế khẽ thất thần: “Lần đầu tiên trẫm gặp nàng, nàng ở trong đám người
ngây thơ cười với trẫm, thật linh động khả ái, tựa như Diệu nhi... Không nghĩ
tới nàng cũng thật quật cường.”
Giai nhân hương tiêu ngọc vẫn, cũng chỉ đổi lấy một câu “Quật cường” của ông.
Cũng được, bất kể là gì, chỉ cần nhớ tới là tốt rồi. Nỗi nhớ đó sẽ nảy mầm
trong lòng ông, chỉ cần có người cần cù thật thà đổ vào, tổng sẽ lớn thành đại
thụ che trời.
Nàng ở dưới đèn rơi lệ không ngừng, điềm đạm đáng yêu. Hoàng đế nhìn nàng động
dung: “Con và Diệu nhi thường tâm sự với nhau, thay trẫm khuyên nhủ nó.”
Mặt Thượng Quan Mạn có vẻ buồn: “Nhi thần không chỉ vì Diệu nhi, còn là vì phụ
hoàng. Phụ hoàng không thể khóc, nhi thần liền thay phụ hoàng khóc.” Hoàng đế
nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh đèn dựa theo mặt của ông, ánh mắt tan mất
mấy phần thâm thúy thanh duệ, có phần hoảng hốt. Nàng ngẩng mặt, con ngươi nén
lệ đẹp như sóng thu: “Nhi thần thiết nghĩ, phụ hoàng là nhân trung chi long,
không ai bằng. Nếu là nhi thần, gả cho phụ hoàng, sao còn có thể nhìn nam tử
khác một cái.”
Hoàng đế nghe vậy không khỏi cười, tảng âm trầm thấp: “Nào có ai khen phụ thân
của mình như vậy.” Khom người tự mình đỡ nàng, nàng đưa mắt lên nhìn trộm dò
xét thần sắc ông, ông nhíu chân mày như có điều suy nghĩ. Nàng biết Ngô Sung
Viện chết đi, tiểu hoàng tử vừa sinh ra liền chết non, đã tạo thành một nút
thắt trong lòng Hoàng đế. Chân tướng giờ đã không quan trọng, chỉ cần Hoàng đế
có lòng nghi ngờ, đây cũng sẽ là nút thắt Hà Hoàng hậu không cách nào gỡ ra, cho
đến một ngày trở thành kiếm bén uy hiếp bà.
Nàng muốn dùng thanh kiếm kia, thẳng tắp cắm vào trái tim Hà Hoàng hậu.
Từ ngày đó, Hoàng đế đối với nàng càng thêm thân thiết.
Cống vật mùa xuân năm trước chỉ mang đến Phượng Tê cung, năm nay lại chia ba
phần hướng đến Phượng Tê cung, Quan Tuy cung của Nhu Phi, Thù Ly cung của Cố
Sung Viện. Sau đó, Phượng Tê cung lại phát ra cung khác.
Đến một ngày, chính là sinh nhật của Thượng Quan Mạn, so sánh với vắng lạnh năm
trước, lần này lại náo nhiệt vô cùng. Cửa điện Thù Ly cung như chợ, tất cả phi
tần Đế Cơ đều tặng lễ. Lễ vật nhiều, trong điện không chứa hết, chỉ đành phải
dọn ra một gian phòng bên để cất lễ vật. Diệu Dương bởi vì Ngô Sung Viện chết
vẫn buồn bực không vui, cũng nhờ vậy mà khiến nàng cười một tiếng. Hoàng đế cho
gánh hát lên đài hiến hát, Thù Ly cung lại chật hẹp, đặc biệt hạ chỉ dời đến Lê
Viên, tất cả đều có Cố Sung Viện và Nhu Phi lo liệu.
Cung nhân từ cuộc sống trong cung đã trở nên bén nhọn, nhận thấy việc lần này
không giao về Hoàng hậu, chỉ giao quyền cho Nhu Phi và Cố Sung Viện, nhất thời
lôi kéo đến nịnh bợ, náo nhiệt cỡ nào.
Cố Sung Viện nhất thời cũng bận rộn, huống chi là vì nữ nhi nhà mình, hiển
nhiên càng tất bật, trên mặt thấy nụ cười nhiều. La cô mỗi lần nhìn thấy, cũng
cực kỳ cao hứng. Chỉ là chuyện gánh hát, Thượng Quan Mạn nói bên ngoài cung lời
hát mới mẻ, hớn hở đề nghị. Hoàng đế cũng đồng ý, lập tức dán thông báo, cho
Lâm Quan Đế Cơ tự mình tuyển chọn. Sau có cung nhân tiến cử một gánh hát danh
tiếng lẫy lừng ở trong thành. Ngày hôm đó, liền tuyên thủ lĩnh gánh hát vào
cung.
Trong điện kéo xuống bức rèm che từ vạn viên thuỷ tinh gắn thành, trong màn ánh
lên thân ảnh uyển chuyển. Thủ lĩnh gánh hát nín thở vào điện, bò lổm ngổm trên
mặt đất, run run rẩy rẩy dập đầu, gã sai vặt bên người hắn cũng theo.
Thủ lĩnh gánh hát trình lên bài hát, do nội thị đưa tới Thù Nhi hầu hạ bên màn,
lúc sau Thù Nhi trình lên.
Thượng Quan Mạn không sợ hãi đảo danh mục. Dưới bức rèm châu có gắn chuông
đồng, lúc có gió thổi, gió má