
t vang dội, âm thanh đing đang bên tai. Rèm bị
động lưu quang như nước, lắc đến mặt mày gã sai vặt kia. Gã sai vặt kia cũng
thật thu hút, đôi mắt đẹp hẹp dài, như có ánh sáng rực rỡ, môi mỏng hơi cong,
vẫn xinh đẹp giống như lần mới gặp gỡ.
Thượng Quan Mạn không khỏi mỉm cười, tùy ý đem bản nhạc giao cho Thù Nhi, nói:
“Ca khúc này ta chưa từng nghe qua, có thể giảng giải cho ta hay không?.”
Thủ lĩnh gánh hát đang muốn đáp lời, nàng tựa như thay đổi chủ ý, nói: “Thôi,
ta mệt mỏi, lúc sau ngươi tìm người tới giảng giải với ta đi.” Thủ lĩnh gánh
nhất thời phản ứng không kịp, nghĩ không biết nên phái ai tới. Thượng Quan Mạn
hơi cau mày: “Tìm người cũng mất thời gian như vậy.” Quét mắt một vòng bên
người hắn: “Vậy gọi hắn đi.”
Thủ lĩnh gánh hát càng mơ hồ, đợi nội thị quát mạnh một tiếng: “Còn không tạ
ơn!” Hắn mới cuống quít dập đầu: “Dạ, vâng”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Đây là bài Đường thượng hành do Chân Hoàng hậu, Hoàng hậu của Tào Nguỵ Văn
đế làm. Tào Nguỵ Văn đế tên thật là Tào Phi, con trai trưởng của Tào Tháo. Sau
khi Tào Phi xưng đế, sủng hạnh Quách Hoàng hậu, Quách hậu cậy đắc sủng nên gièm
pha Chân Hoàng hậu, từ đó Chân hoàn hậu thất sủng. Sau khi bị vua bỏ lơ không
nói đến, từ “Đường Thượng Hành” có thể đọc thấy được lòng tương tư cực chí của
một người vợ đối với trượng phu, một lòng thâm tình vô hối. Sự chờ đợi của Chân
Hoàng hậu đáng thương cuối cùng chỉ là một tờ giấy chết của Tào Phi. Thậm chí
sau khi chết, thi thể phải lấy tóc che mặt, lấy trấu lấp miệng, chịu nỗi khổ vũ
nhục và lăng ngược. Cuộc đời của nhân vật Chân Hoàng hậu này đã được làm thành
bộ phim Lạc thần do Thái Thiếu Phân đóng vai chính vào năm 2002.
Đây là bài gốc
Phố sinh ngã trì trung,
Kỳ diệp hà ly ly.
Quả năng hành nhân nghĩa,
Mạc nhược thiếp tự tri.
Chúng phẩm thước hoàng
kim,
Sứ quân sinh biệt ly.
Niệm quân khứ ngã thì,
Độc sầu thường khổ bi.
Tưởng kiến quân nhan sắc,
Cảm kết thương tâm tỳ.
Niệm quân thường khổ bi,
Dạ dạ bất năng mị.
Mạc dĩ hiền hào cố,
Quyên khí tố sở ái.
Mạc dĩ ngư nhục tiện,
Quyên khí thông dữ giới.
Mạc dĩ ma tỷ tiện,
Quyên khí gian dữ khoái.
Xuất diệc phục sầu khổ,
Nhập diệc cánh khổ sầu.
Biên địa đa bi phong,
Thụ mộc hà ống ống.
Tòng quân trí độc lạc,
Diên niên thọ thiên thu.
Bản dịch ở trên có tên là Đi trên bờ đầm. Người dịch là Bùi Hạnh Cẩn.
Cây hoa thấp thoáng,
trông thấy tủ kệ bày ngọc đẹp bên trong cửa sổ, trong sảnh bày bình sứ trắng
cao hai thước, vẽ mấy con cá chép tranh ăn, bên trong bình là hoa sen gợn sóng.
Thù Nhi ở nơi cửa bẩm tấu: “Điện hạ, gã sai vặt kia tới.”
Thượng Quan Mạn đứng ở bên bình mỉm cười: “Đưa vào đi.”
Cửa khép mở một tiếng, có người đạp ánh sáng trong trẻo đi vào, lấy lễ lễ bái:
“Phản Ảnh ra mắt Điện hạ.”
Thù Nhi lĩnh mệnh lui ra, bên trong phòng không còn người ngoài, Thượng Quan
Mạn nói: “Đứng dậy đi, không cần để ý những nghi thức xã giao này.”
Phản Ảnh đứng dậy, ngước mắt nhìn nàng, một đôi con ngươi hẹp dài chảy màu, ánh
mắt cũng không đổi.
Thượng Quan Mạn hạ thấp giọng: “Gặp được Hồng Phi chưa, hắn như thế nào?”
Phản Ảnh nói: “Đã đưa rất nhiều ngân lượng vào, nhưng vẫn không gặp được người.
Tiểu nhân hoài nghi phía trên có người áp chế chuyện này.” Hắn dừng một chút,
ngón trỏ chỉ chỉ ánh mắt: “Có thể là vị kia.”
Thượng Quan Mạn nhẹ nhàng than thở, mắt màu lam, Hách Liên Du... Sao?
“Ngươi đi xuống trước đi, có động tĩnh gì tùy thời bẩm báo.”
Phản Ảnh cúi đầu: “Vâng
Lại nghe thanh âm thanh thuý của Diệu Dương ngoài cửa: “Tỷ tỷ đâu?” Thù Nhi sợ
nói: “Điện hạ, Lâm Quan Điện hạ ở bên trong đàm luận công chuyện, ngài đừng vào
tốt hơn.”
Diệu Dương hơi cáu “Có thể có chuyện gì chứ, chọn bài hát thôi mà...” Cửa ken
két mở ra, Diệu Dương áo xanh biếc váy màu vàng chạy vào sảnh, nắm ống tay áo
Thượng Quan Mạn: “Tỷ tỷ, nghe nói người đang chọn bài hát, cho muội tới cùng
chọn có được hay không.”
Mấy ngày liên tiếp đều cố làm nàng vui vẻ, Thượng Quan Mạn không thể phản bác
nàng, quét mắt Phản Ảnh: “Ra mắt Diệu Dương Đế Cơ.” Phản Ảnh ưu nhã quỳ lạy:
“Tiểu nhân ra mắt Diệu Dương Điện hạ.”
Diệu Dương cũng không nhìn hắn, chỉ hỏi Thượng Quan Mạn: “Tỷ tỷ, người mới vừa
chọn bài hát gì.”
“Uhm, 'Tỳ bà ký' bài này xem không tệ.”
“Bài này nói về gì?”
“...”
Phản Ảnh vội nói: “Bẩm Điện hạ, bài này lưu hành nhiều ở dân gian, danh sĩ Thái
Bá Giai vào kinh ứng thí, lại cưới nữ nhi nhà Ngưu tướng phủ ba năm không về.
Sau ở quê nhà cha mẹ chết bởi thiên tai, thê tử Triệu Ngũ bán tóc chôn cất họ.
Người đeo tỳ bà, lên đường tìm chồng...”
“Cuối cùng như thế nào, có tìm được không?”
Phản Ảnh dừng lại, mới nói: “Dạ, tất cả đều vui vẻ.”
Diệu Dương không nhịn được vỗ tay, thổn thức: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Mặt
nàng hớn hở, ánh mắt lại là cô đơn. Bởi vì không gian, lại ăn mặc tùy ý chút,
xanh biếc như chồi non yếu ớt, tôn lên gương mặt hơi gầy của nàng, Thượng Quan
Mạn cười nói: “Khó được muội cao hứng như vậy, lát nữa xem còn bài hát nào mà
muội thích không.”
Diệu Dương tựa mặt vào đầu
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập