
người, tóc đen tán lạc trong lòng bàn tay hắn. Hắn ngược lại mừng rỡ,
thèm thuồng quan sát nàng: “Tính tình cay cú, thật hợp khẩu vị của ta.”
Nàng mặt lạnh liền đi, trong khoảnh khắc ánh mắt quét qua khuôn mặt hắn lại hơi
ngẩn ra.
Người này cũng là một bộ dáng cực đẹp, tóc mai như dao cắt, mày như núi xa.
Quan trọng là, mắt màu lam, hắn cũng có đôi mắt màu lam.
Người nọ lại tiến lên ngăn đường đi của nàng, một đôi mắt phong lưu đào hoa
nhìn nàng như sói tìm được vật ngon mới mẻ, tham lam, làm như sau một khắc sẽ
nhào lên. Giọng nói của hắn trêu chọc: “Từng nghe nói Chiêu Dương Công chúa là
thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay vừa gặp, quả danh bất hư truyền.” Hắn hà hơi
bên tai nàng như lan, giọng nói mềm mềm phất qua vành tai tuyết trắng: “Đệ đệ
kia của ta có cái gì tốt đâu, không bằng nàng theo ta đi, ngày sau ta kế vị làm
vua, nàng chính là vương hậu của ta.” Đầu ngón tay hắn chậm rãi chạm đầu vai
của nàng, nhẹ nhàng ma sát, cách xiêm áo, rõ ràng cảm xúc dục vọng trong mắt
hắn. Nàng không nhúc nhích, mặc đầu ngón tay hắn quấn lên như rắn, trong lòng
chỉ có chán ghét. Nơi đó có nửa phần rung động khi bị Hách Liên Du đụng chạm,
tuy có mấy phần giống nhau, nhưng cũng không phải là hắn.
Phẫn nộ, không cam lòng cùng nhau xông tới, lẽ nào chỉ có hắn.
Lạnh lùng phất tay hắn ra, sóng mắt lưu chuyển, nàng cười: “Đáng tiếc, ngươi
không phải là hắn.”
Người nọ ngẩn ra.
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Nhị Điện hạ, thuộc hạ
đưa ngài trở về dịch quán.” Nàng nhận ra thanh âm này, nghĩ đến ra là người của
hắn, không trách được người này giống hắn như vậy. Nguyên lai là Hách Liên
Khánh Nhị hoàng tử Cổ Hạ quốc. Hách Liên Khánh kia không rảnh bận tâm nàng, chỉ
cả giận nói: “Ngươi chỉ là một nô tài hạ tiện có tư cách gì đưa ta, gọi hắn.”
Thượng Quan Mạn thoát thân rời đi.
Chỉ nghe thanh âm Thanh Thuỵ thường thường, không chứa nửa phần tâm tình: “Điện
hạ mời.”
“Bản điện không trở về, một dã chủng do tiện nhân sinh ra như hắn cũng dám quản
ta sao.”
“Nhị Điện hạ không trở về cùng thuộc hạ, thuộc hạ cũng biết Nhị Điện hạ đã làm
gì rồi. Nhị Điện hạ đùa giỡn Đế Cơ, nếu hai nước sinh chiến sự, cho dù Đại
vương mặc cho sai lầm, họa cũng không tới trên đầu Điện hạ chúng ta, chỉ sợ đến
lúc đó Đại vương cũng khó mà che chở Nhị Điện hạ.” Thanh Thuỵ mặt không chút thay
đổi chắp tay: “Thuộc hạ cáo từ.” Xoay người đi.
Hách Liên Khánh vội gọi hắn lại: “Ngươi... Ngươi chờ một chút.”
Thanh Thuỵ xoay người lại, trong mắt chẳng xao sóng nước: “Có chuyện gì vậy
Điện hạ?”
Hách Liên Khánh ho khan một tiếng, ánh mắt lóe lên, không thèm để ý nói: “Bản
điện đói bụng, ngươi dẫn đường đi.”
“Vâng
Đảo mắt chỉ thấy tại cung khuyết lan can bạch ngọc, một người áo lam đứng chắp
tay, cách bậc thềm ngọc ánh mắt sắc bén thâm thúy bắn tới.
Hách Liên Khánh không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Trong dịch quán gấm đỏ rải đất, rèm nhẹ màn mỏng, lò hương khắc hoa mạ vàng.
Trên bàn tử đàn để nghiên mực bằng đá đỏ, khói tùng, xạ hương, dây mây vàng,
sừng tê giác, băng phiến. Trên giấy Tuyên Thành dùng mực thượng hạng từ trân
châu tạo thành sinh động vẽ ra một cô gái, mắt hạnh má đào, xinh đẹp như hoa.
Rõ ràng là gương mặt Thượng Quan Mạn, lại thấy hai vú loã lồ, mị nhãn như tơ,
làm ra tư thái mắc cỡ... Hách Liên Khánh vẽ thật cao hứng, bỗng nhiên một bàn
tay nghiêng thăm dò qua, đoạt mỹ nhân kia ra từ dưới ngòi bút.
Hách Liên Khánh giận dữ, xoay mặt trách mắng: “Thật là to gan, nô tài hạ
tiện nào dám can đảm...”
Giấy Tuyên Thành sáng trắng bị vò thành một cục, ném vào trong chậu than người
hầu bưng tới. Ngọn lửa nhô lên, trong nháy mắt hồn bay phách tán. Đầu sỏ Hách
Liên Du thì sắc mặt âm trầm chắp tay đứng ở bên cạnh bàn.
Hách Liên Khánh ngược lại cười: “Thế nào, mất hứng? Khó được khó được, trước
kia giành vật của ngươi thế nào ngươi cũng đều đưa ra mặt gỗ. Hôm nay cánh cứng
cáp rồi, cũng dám không nể mặt ta.” Hắn đột nhiên níu áo Hách Liên Du, lại gần
nói: “Ngươi nghe kỹ cho ta, tiểu mỹ nhân Chiêu Dương kia ta đã xem trúng. Ngươi
dù muốn cho cũng phải nhường, không muốn cho cũng phải nhường.”
Hách Liên Du mỉm cười nhướng mày, cổ tay dùng sức. Hách Liên Khánh đau kêu một
tiếng, vội buông ra, lui về phía sau mấy bước nhìn cổ tay mình, đột nhiên đen
đi. Đang muốn tức mắng to, Hách Liên Du không để ý sửa lại cổ áo, đạm nói: “Nếu
ngươi muốn Chiêu Dương, ta cho ngươi là được.”
Hách Liên Khánh không nghĩ đến dễ dàng như vậy, một trời một vực với thái độ
thiêu huỷ giấy Tuyên Thành vừa rồi. Hắn chỉ cho là trong đó có tâm tư khác,
thích thú cong lên một nụ cười rất bỉ ổi: “Ngươi đừng quên, đàn ông Cổ Hạ quốc
có thể lấy vợ của cha, nếu ngươi làm gì mờ ám ở trong, ta sẽ khiến cho tiện
nhân kia...”
Chỉ cảm thấy gió lạnh đánh tới, Hách Liên Du chắp tay đứng ở trong ánh sáng
lạnh sáng trắng, ngược ánh sáng chỉ thấy màu lam chuyển đậm, thanh âm của hắn
rét lạnh giống như thú: “Chỉ sợ ngươi không đợi được tới ngày đó.”
Cửa đột nhiên vọt tới hai đội hộ vệ, mọi người hung thần ác sát, cầm