
n...” Giọt lệ lớn từ trên má lăn xuống, gắt
gao cắn môi không nói.
Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống: “Hắn mắng ngươi cái gì?”
Diệu Dương cắn môi không nói. Lương Chiêu Nghi không nhịn được lại chen miệng:
“Quan gia, Lục nhi luôn luôn khéo léo hiểu chuyện, ngay cả con kiến cũng không
dám giết, như thế nào xuất khẩu đả thương người... “ Hoàng đế không kiên nhẫn
cau mày. Lương Chiêu Nghi không cam lòng lui người về, Hoàng đế mới nói:
“Mạn nhi, con nói đi.”
Thượng Quan Mạn cúi đầu thật sâu: “Nhi thần không dám nói.”
Hoàng hậu nghe vậy cau mày: “Hồ nháo, phụ hoàng ngươi ở chỗ này làm chủ, ngươi
có cái gì không dám nói.”
Thượng Quan Mạn kính cẩn trả lời: “Hồi mẫu hậu, lời nhị thập (hai mươi) đệ dám
nói, nhi thần cũng không dám nói.”
Lương Chiêu Nghi hừ nói: “Ngươi đã biết hoàng tử tôn quý hơn Đế Cơ, liền sớm
nên nhận tội đi, quan gia cũng sẽ phạt nhẹ.” Người nói vô tâm, người nghe có ý,
lời vừa nói ra, sắc mặt Hoàng hậu và Tạ Quý Phi đều trầm xuống.
Thượng Quan Mạn lại xoay mặt mỉm cười với nhị thập hoàng tử: “Nhị thập đệ ngươi
nghe rồi đó, lời này ta nói không được, ngươi nói thì có thể, nói cho phụ hoàng
đi, ngươi nói Diệu Dương tỷ tỷ cái gì?”
Giọng nói của nàng mềm mại như gió nhẹ quất vào mặt, nghe vào trong tai cực kỳ
thoải mái. Nhị thập hoàng tử thấy nàng dung nhan xinh đẹp, nở nụ cười như hoa
quỳnh vừa nở, cảm giác trong điện thoáng chốc đốt sáng. Lương Chiêu Nghi vội
bưng bít đôi môi hắn đã không còn kịp nữa. Nhị thập hoàng tử ngẩn ngơ, lắp bắp
nói: “Dã hài tử.”
Dứt lời, mọi người trong phòng đều đổi sắc mặt.
Hoàng đế một hồi lâu không động, cười lạnh ha ha mấy tiếng, đột nhiên phất rơi
bút nghiên mực trong buồng lò sưởi, tiếng bể tan tành đụng vào trái tim, mọi người
hoảng sợ quỳ đầy đất.
“Tốt, rất tốt, đúng là nhi tử tốt phi tử tốt của trẫm! Xem ra trẫm để cho Lục
nhi ở bên cạnh ngươi quá lâu.”
Lương Chiêu Nghi gắt gao bắt hai vai non nớt của nhị thập hoàng tử, sợ bị người
đoạt đi: “Quan gia, không phải vậy, nó không phải nói cái này, là...” Nàng tìm
kiếm ở đám người, trông thấy Thượng Quan Mạn: “Là thập nhị Điện hạ kéo Lục nhi
của chúng ta mà, quan gia...”
Hoàng đế nặng nề vỗ bàn: “Chuyện này quan hệ gì với Mạn nhi chứ, nếu ngươi
không nói loạn ở bên tai nó trước, nó có thể nói ra những lời này sao, có mẹ
như thế, đúng là làm dơ huyết mạch hoàng gia.” Hắn lại lười phải liếc nhìn bà
một cái: “Bây đâu, nhốt Lương Chiêu Nghi vào lãnh cung, nhị thập hoàng tử đưa
đến dưới gối Nhu Phi.”
Nội thị tuân lệnh mạnh mẽ kéo nhị thập hoàng tử đi. Lương Chiêu Nghi bỗng nhiên
thét chói tai: “Hoàng thượng... Lục nhi...” Bổ nhào người đến muốn ôm nhị thập
hoàng tử, lại có nội thị tuôn qua, kìm hai tay bà ở sau lưng. Lương Chiêu Nghi
hết sức giãy giụa, đã sớm tóc tai bù xù, năm ngón tay đưa về phía nhị thập
hoàng tử kêu đến tê tâm liệt phế: “Lục nhi...”
Lương Chiêu Nghi bị tầng tầng nội thị áp giải đi xuống, nhị thập hoàng tử hốt
hoảng đuổi theo: “Mẫu thân! Mẫu thân!”
Hoàng đế phiền não quay đầu: “Mang nhị thập hoàng tử đến Quan Tuy cung của Nhu
Phi.”
Mọi người câm như hến cáo lui, trái tim khiếp sợ đối với phản ứng của Hoàng đế.
Hà Hoàng hậu và Tạ Quý Phi đều không nghĩ đến, ông lại vì thế mà nhốt Lương
Chiêu Nghi vào lãnh cung. Thái độ của Hoàng đế đối với Diệu Dương đã sáng tỏ,
Thượng Quan Mạn mỉm cười trong lòng, nàng cuối cùng không có cô phụ chờ đợi của
Diệu Dương.
Diệu Dương cũng tựa như đoán được, bất kể thương tích trong người, cười hì hì
nhảy cẫng lên. Xuyên qua đường cung thật dài, nàng bước đi nhẹ nhàng cả đường,
bỏ Thượng Quan Mạn rơi cực xa, quay đầu xa xa ngoắc nàng: “Tỷ tỷ, nhanh lên một
chút.”
Nàng vẫn không đi lại giống nai con như Diệu Dương, từng bước chập chờn, giống
như đã thành thói quen, đôi môi Diệu Dương giận trách: “Tỷ tỷ chậm quá.” Thẳng
xoay người đi nhanh, thấp thoáng trong cung khuyết lầu nhiều, lan can cẩm
thạch, thân ảnh kia đã không nhìn thấy nữa.
Thượng Quan Mạn cũng không vội vã đuổi theo, một mình kéo váy đi lên. Trong gió
hoa mai như sợi, váy dài đón gió, thổi lên búi tóc run rẩy. Trong tường đỏ mái
đỏ lan can xanh, người đẹp mặc cung trang từng bước sinh hoa sen, ảnh nghê
thường tươi đẹp, ngọc bội đinh đang. Một người tựa vào lan can mỉm cười: “Người
Trung Nguyên các ngươi đều nói, trước ngực như tuyết mặt như sen khuyên tai
vòng vàng xào xạc, thì ra là như thế.”
Từ tuy tươi đẹp nhưng ngữ điệu dơ bẩn lọt vào tai, nàng cau mày thật sâu, bước
nhanh đi. Người nọ chỉ đuổi theo nàng ở sau lưng: “Hở, tiểu nương tử sao ngươi
không để ý tới ta.” Nàng làm sao bì kịp được bước chân của nam tử, người nọ chỉ
mấy bước đã vượt đến bên người nàng, lại bắt tay áo nàng. Nàng giận tím mặt,
nghiêng mặt chỉ thấy nơi vạt áo hắn đính đầy lông chim phượng như kim cương,
hoa lệ như sao, đâm hai mắt đau xót, trong lòng giật mình, ra là hắn. Người nọ
lại nâng một luồng tóc đen của nàng thả vào mũi, khẽ ngửi: “Thật là thơm —”
Người này mặc quần áo đắt
tiền, hành vi lại không khác gì tên háo sắt. Nàng thẹn quá thành giận, phất tay
áo lui