
h Liên Du và Chiêu Dương từ đám đông đi tới. Chiêu Dương mang theo mũ
trùm đầu, khó thấy được dung nhan, nhưng toàn thân đều trác tuyệt, từng động
tác đều mang vẻ quý phái. Hách Liên Du tuấn mỹ vô song khí độ phi phàm, đi
chung với nhau, mọi người bất giác nhường đường cho hai người. Hách Liên Du đã
quen với tình hình này, sắc mặt không hề biến đổi, ánh mắt rơi vào chiếc đèn
hoa sen Thượng Quan Mạn cầm trên tay, ánh mắt lại trầm trầm.
Chiêu Dương nửa cười đùa nửa oán giận: “Thập nhị muội, tìm được ngươi rồi,
chúng ta vẫn lo ngươi đã quay về, nên không du ngoạn nữa mà đi tìm ngươi.” Nàng
cũng liếc mắt nhìn thứ Thượng Quan Mạn xách theo trong tay, đùa giỡn: “Đèn này
là công tử mua sao, nghe nói từ trước đến giờ đều do vị hôn phu mua cho người
trong lòng mình.”
Thượng Quan Mạn cũng không đáp lời nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn, ánh đèn leo lét,
hắn chắp tay đứng ở trong đám người bình tĩnh nhìn nàng, ánh sáng lung linh kia
mãnh liệt từ trong mắt truyền ra. Trong mắt chỉ thấy hắn, trong lòng trăm mối
cảm xúc ngổn ngang, hoặc là thoả mãn vì tất cả đã kết thúc. Trái tim nàng rối
bời, hắn quả nhiên đến tìm nàng.
“Rắc” một tiếng, một đoạn móng tay đỏ tươi gãy ra từ đầu ngón tay. Chiêu
Dương thầm cắn răng, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hách Liên Du nói: “Đại nhân,
thiếp mệt rồi, chúng ta trở về thôi.”
Hàn gia đột nhiên cầm cổ tay Thượng Quan Mạn thật chặt, khiến cho thân thể nàng
bất giác cứng đờ, thấy nụ cười hắn thong dong: “Bóng đêm đô thành quyến rũ
nhất, lúc này mà trở về chẳng phải đáng tiếc sao.”
Đôi mắt xanh thăm thẳm của Hách Liên Du chứa đầy hàn ý, lại cười nói: “Hàn gia
thích ngắm cảnh đêm, cần gì phải kéo theo tiểu thư nhà người ta, lại khiến cho
tiểu thư bị làm khó.” Sau đó bước tới trước mặt, cũng cầm cổ tay mảnh của
Thượng Quan Mạn, kiên định kéo nàng về phía sau lưng. Vạt áo trong gió, hơi thở
của hắn vang ở bên tai thật thấp, nàng không khỏi chuyển mắt nhìn hắn. Lụa
trắng như khói lướt qua trên mặt nàng, theo ánh nhẹ thấy mặt mũi như sứ của
nàng, môi hồng chứa cười, làm như ấm áp bách hoa trong ngày xuân tràn ra,
thoáng chốc nhu tình bốn phía.
Hàn gia nhìn thấy hoảng sợ, bất ngờ nàng nhẹ nhàng vùng vẫy, lòng bàn tay trống
không, mùi hương thoang thoảng ùa vào mặt, sau một khắc đã bị Hách Liên Du kéo
ra phía sau đi.
Ánh đèn phía trước người
hắn như một biển ánh sáng, chiếu lên bóng lưng hiển nhiên rõ nét. Cánh tay cong
thành một đường cong có lực, giữ nàng ở phía sau, tư thế che chở như chim mẹ
bảo vệ chim non. Lòng bàn tay hắn kề sát trên làn da cổ tay nàng, thật ấm, làm
cho lòng người tự dưng an tĩnh.
Cố ý rút tay về lại bị hắn nặng nề nắm chặt, nàng không khỏi nhẹ nhàng mím môi
mỉm cười.
Cả gương mặt Hàn gia đều đắm chìm trong ngọn đèn sáng, hàng mi dày phủ bóng đen
mờ nhạt ở dưới mắt, không nhìn thấy rõ tròng mắt, chỉ thấy khóe môi mỉm cười.
Chiêu Dương bước đi uyển chuyển ngăn hai người ra không chút dấu vết. Thượng
Quan Mạn bỗng nhiên rút tay về, bàn tay kia bất ngờ không kịp phòng đã không
còn giữ được. Hách Liên Du cau mày nhìn nàng, nàng nhàn nhạt xoay mặt, lui ra
xa mấy bước. Bỗng thấy Chiêu Dương đột nhiên lộ vẻ mặt ngượng ngùng đứng bên
người Hách Liên Du, che miệng nói: “Công tử không biết, Đại nhân và ta đã có
hôn ước, mới càng thêm yêu mến muội muội, nếu công tử thật tâm yêu thích muội
muội nhà ta, không bằng...” Lời còn chưa dứt, Hách Liên Du lạnh lùng liếc mắt,
nàng bỗng dưng rùng mình một cái, nhất thời nói không thành lời.
Hàn gia chỉ mỉm cười với Thượng Quan Mạn: “Là tại hạ đường đột.”
Nụ cười kia tuấn lãng lỗi lạc, trong bóng đêm càng tỏa sáng rực rỡ, lại làm cho
nàng không dám nhìn thẳng. Nàng chậm rãi lắc đầu, gió phất qua viền áo choàng
theo gió phất lên, mềm mại không tiếng động. Trong tay nàng còn xách theo đèn
hoa sen kia, ánh sáng nhạt chiếu lên tấm lụa trước mắt như hoa lan trên sóng
nước. Chỉ thấy nàng cúi đầu, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Xin lỗi.” Như gió mát
thổi bên tai, thân thể Hàn gia cứng lại, tròng mắt thâm trầm, cuối cùng nhìn về
phía nơi khác.
Không khí đột nhiên trầm mặc, Thượng Quan Mạn cầm đèn đi về phía trước, váy áo
lay động, vầng sáng từ bấc đèn chập chờn tựa như hoa cúc mềm mại trong gió.
Chiêu Dương dính sát theo bên người Hách Liên Du, ánh mắt Hách Liên Du chạm đến
chiếc đèn cô độc ở phía trước, ánh mắt lóe sáng, không thấy rõ tâm tình. Hàn
gia cũng không còn hăng hái như vừa rồi.
Đám người hối hả, tiếng cười bên tai không dứt, rõ ràng ở bên cạnh lại như cách
ngàn dặm, văng vẳng bên tai, không biết người nào kêu lên một câu: “Là Huyên cô
nương!”
Mọi người đều quay lại nhìn, trong bóng đêm mờ ảo bóng kiệu của mỹ nhân cầm đèn
đang từ từ đi qua. Thượng Quan Mạn dừng chân chuyển mắt, vừa liếc mắt nhìn, đột
nhiên không khí như sục sôi. Mọi người như phát điên, đám đông mãnh liệt chen
lấn, cảm giác như những con sóng khổng lồ ập tới, bị đẩy lên phía trước một
cách không tự chủ. Hàn gia nóng nảy ánh mắt chợt lóe lên. Tiếng kêu cuả nàng
rất nhanh bị chìm lấp trong đám người, thân thể như cánh hoa