Disneyland 1972 Love the old s
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324531

Bình chọn: 9.5.00/10/453 lượt.

rên mặt như bốc lửa, đốt cháy đến tận mang tai.

Hình như tuyết lại rơi, bông tuyết như hoa bay là đà, nàng ngửa đầu vươn tay

đón lấy. Bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay trắng muốt, hơi lạnh, trong

nháy mắt biến mất không dấu vết, đây thật là ngày lành cảnh đẹp. Nàng lại đột

nhiên thở dài: “Tiệc vui chóng tàn là đây.”

Phía sau nàng là tuyết trắng mịn như mưa hoa, người kia khoác áo choàng màu

trắng đứng đó, hơi cúi đầu, một vài lọn tóc lộ ra ngoài càng tôn lên da trắng

như tuyết vô cùng mềm mại. Hắn không kìm được cúi người, hơi thở nhẹ như tuyết

len vào trong cổ. Nàng không dám hít thở, chỉ cảm thấy một miếng ngọc ấm bị

nhét vào lòng bàn tay, mang theo hơi nóng của hắn. Trái tim như được an ủi cảm

thấy trở nên ấm áp hẳn, nụ hôn của hắn nóng bỏng rơi trên mi mắt nàng: “Chỉ có

nàng là đã từng đeo ngọc kết anh (kết dây đeo ngọc) cho ta.”

Trong lòng nàng nhất thời rung động, lệ rơi lã chã, nước mắt vừa lạnh vừa mặn,

rõ ràng mang theo sự thống khổ.

Hắn hôn khô từng giọt nước mắt trên má nàng, giọng nói hơi có vẻ hàm hồ: “Nếu

nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ cầu xin Thánh thượng tứ hôn.”

Nàng bỗng dưng nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, vốn là xúc cảm ôn nhuận,

nàng lại cảm thấy đau. Đôi môi run rẩy muốn nói, hắn đã ôn nhu hôn xuống. Lông

mi nàng khẽ run, ngẩng mặt lên đáp lại, chỉ cảm thấy tuyết rơi ngày càng lớn,

ngày càng nhiều bông tuyết rơi trên má nóng bỏng, lại mang theo một

chút hơi lạnh.

Tuyết dần dần dày hơn, tà tà kết thành lưới, như màn che liên miên không ngừng,

khép hai người lại trong đất trời vô tận.

Lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, từng đám tuyết đọng bị chấn động

mà sụp đổ, tiếng kêu mơ hồ lần lượt truyền đến.

“Điện hạ!”

“Lão Đại!”

“Ngươi cách ta xa một chút, Điện hạ làm sao cùng một chỗ với Đại nhân nhà

ngươi!”

“Hắc hắc, nếu thật sự ở cùng một chỗ làm sao ngươi...”

Trông thấy Thượng Quan Mạn, Hồng Phi mừng rỡ chạy tới như bay, vẻ quan tâm

không lời nào có thể miêu tả được: “Điện hạ, cũng may người không sao!” Rốt cục

nhìn thấy Hách Liên Du chắp tay đứng bên người nàng, sắc mặt đột nhiên trầm

xuống.

Đỗ Minh cười hì hì không ngừng sau lưng hắn: “Sao nào, ta nói ở chung một chỗ

mà.”

Hồng Phi ồm ồm nói: “Điện hạ, kiếm một chỗ rồi nói chuyện.” Cũng không đợi nàng

đáp, hắn bước nhanh tránh ra phía xa đợi nàng. Hách Liên Du khẽ nhướng mày: “Cá

tính của ngươi thật mạnh.” Trong lời nói chế nhạo, lại lộ ra sự thân mật,

Thượng Quan Mạn mím môi cũng không trả lời, chỉ kéo váy bước qua.

Đỗ Minh lắp bắp: “Lão Đại... Đây là... Chuyện gì xảy ra.”

Sắc mặt Hách Liên Du vốn cũng không tốt, nghe vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Đỗ Minh

như bị sét đánh, vội rụt cổ lại.

“Điện hạ.”

Tuyết lành lạnh rơi trên mặt, đọng thành một lớp mỏng trên bờ vai. Hồng Phi

liếm liếm đôi môi khô khốc, một hồi lâu mới nói: “Chuyện khẩn cấp, tối nay cần

xuất cung.”

Nàng bỗng nhiên sững người như không nghe rõ, bên tai tràn đầy tiếng tuyết rơi.

Nàng chậm rãi lặp lại: “Ngươi nói cái gì?”

Hồng Phi khó khăn giải thích: “Gần đây tình thế không tốt, mấy ngày nay trên

thường có mệnh lệnh xuống, bảo thuộc hạ đi làm việc đến mức ngựa không ngừng

vó. Cũng không phải là việc mà không phải thuộc hạ thì không thể, nhưng lại

nhất mực phái thuộc hạ đi. Vốn thuộc hạ cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng hôm

nay một huynh đệ uống say, nói phía trên mệnh lệnh xuống rõ ràng, nghiêm cấm

thuộc hạ ra khỏi thành. Thuộc hạ đoán có phải người nào cảm thấy điều gì hay

không...” Nói vậy, hắn không tự chủ liếc mắt nhìn về phía Hách Liên Du.

Trong lòng nàng rối rắm: “Nhanh như vậy sao.”

Hồng Phi nhanh chóng khuyên nhủ: “Điện hạ, khi cần cắt đứt mà không cắt đứt thì

sự việc nhất định sẽ rối loạn. Chỗ Sung Viện do Phản Ảnh tiếp ứng, bởi vì người

ở ngoài cung, cần phải tránh xa mọi người, theo thuộc hạ ra khỏi thành trước.”

Bên tai nàng chỉ nghe giọng hắn lặp lại: “Nếu nàng đồng ý, ngày mai ta sẽ cầu

xin Thánh thượng tứ hôn.” Chỉ cảm thấy niềm vui như mật ngọt lan tràn trong

trái tim, một khắc sau liền ngã vào vực sâu vạn trượng. Nàng mờ mịt quay mắt

nhìn, phía cuối trời tuyết, hắn một thân áo lam đứng chắp tay, bầu trời rộng

lớn, càng có vẻ ngọc thụ lâm phong. Một người như vậy, xa xa nhìn nàng hàm chứa

cười.

Niềm vui khó đến như vậy, còn chưa nếm đủ, lại mất đi nhanh như mây khói, vội

vàng đến mức không kịp chuẩn bị.

Trong tay áo nàng còn nắm khối ngọc kia, ôn nhuận nõn nà, nàng còn chưa kịp kết

dây cho hắn... Âm thầm cắn răng: “Hôm nay không được!”

Hồng Phi kinh ngạc nói: “Điện hạ!”

Nàng nói: “Chuẩn bị vội vàng như vậy, khó tránh khỏi sai lầm, nếu bị nhận ra,

ta ngươi đều không thoát khỏi tội chết.”

Ánh mắt Hồng Phi đỏ lên: “Điện hạ, xin người nghĩ lại.” Giọng nói hắn bỗng

nhiên trở nên sắc bén: “Điện hạ là vì Hách Liên Đại nhân? Thuộc hạ lắm mồm,

chẳng lẽ hắn chính là kẻ hèn ngáng chân đó. Huống hồ mấy hôm nay thuộc hạ

thường phát hiện có người của Hình bộ thường xuất hiện ở bãi tha ma kia...”

Nàng có cảm giác khó chịu khi bị phát giác, lạnh lùng nhìn hắn, trong đáy mắt

rạn vỡ nhẹ nhàng n