
mày xoay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nghẹn đỏ mặt khom người vái chào thật dài: “Tiểu sinh Phạm Như Thanh, xin
tiểu thư cho... cho biết... cho Tiểu sinh biết phương danh.” Hắn căng thẳng đến
mức nói lắp.
Nàng không khỏi cười, khăn lụa mỏng như cánh ve trước mặt vẽ một đường cong,
như trong băng phách chậm rãi nở một khóm tuyết liên. Thoáng chốc rực rỡ bỏng
mắt, thư sinh kia nhất thời si ngốc ngẩn người tại đó.
Sắc trời tối dần, trên
cao nhìn xuống, đường phố như rộng mở. Lượng người đi trên đường vẫn không thấy
giảm đi, tất cả dẫn theo người nhà cùng ngắm đèn. Từng chiếc đèn rực rỡ sáng
lên như ánh sao lóe sáng phía chân trời. Trên đường cực kỳ náo nhiệt, tiếng
cười tiếng nói náo loạn một góc phố. Đoàn người chen chúc nhau chật như nêm,
trong sáng đèn có thể thấy được khoé miệng kéo đến tận quai hàm. Sự náo nhiệt
của góc phố làm nổi bật không gian yên tĩnh ở nơi này khiến người ta không thở
nổi.
Chiêu Dương cởi bỏ áo choàng, chỉ thấy váy mỏng nhẹ màu bạc phía trên thêu bách
điệp vờn hoa, càng làm nổi bật làn da như ngọc. Nàng ưu nhã châm rượu, một đôi
tay trắng nõn mịn màng nổi bật dưới ánh đèn. Đốt ngón tay của nàng cũng không
thon dài, nhưng bởi vì bảo dưỡng cực tốt, mười ngón tay như cọng hành, nàng còn
chưa thoả mãn. Có lẽ là bởi vì đã thấy đôi tay mảnh khảnh của Thượng Quan Mạn
đẹp hơn mình rất nhiều, từ đó càng âm thầm đố kị... Nàng mỉm cười đưa tới trước
mặt Hách Liên Du. Trong bóng đêm một đôi mắt đẹp như nước mùa thu: “Không biết
là người nào nhưng tiếng đàn cũng thật hay.”
Lại thấy Hách Liên Du khoanh tay tựa bên khung cửa sổ nheo mắt nhìn về nơi xa.
Gió đêm lạnh, tóc đen sau gáy hắn bay múa, trong bóng đêm u ám gương mặt hắn
trắng nõn, ngũ quan như ngọc. Đáy mắt thâm thúy ẩn bóng tối nhợt nhạt, lông mi
dài che khuất tròng mắt xanh thăm thẳm, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Chiêu Dương bất tri bất giác ngắm hắn đến ngây người.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, Hách Liên Du không chút để tâm nhìn nàng một
cái. Trên mặt Chiêu Dương nóng lên, nâng ly rượu nhỏ. Đầu ngón tay hắn cũng
thon dài, chỉ nắm thân ly nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không nói chuyện mà xoay đầu
lại. Không biết nghĩ cái gì, đột nhiên khẽ cong môi, nói: “Quả thật không tệ.”
Giọng nói thật mềm mại ấm áp, thường ngày chưa từng nghe thấy. Chiêu Dương bỗng
nhiên sợ hãi, cũng không biết hắn đang muốn nói gì, một hồi lâu mới nghĩ ra.
Vừa muốn tiếp lời, Hách Liên Du đã lãnh khốc đóng cửa sổ, sải bước đi về phía
cửa.
Chiêu Dương chỉ kịp vội vàng mở miệng: “Đại nhân, chàng đi đâu vậy?”
Hách Liên Du và Chiêu Dương một trước một sau từ bên trong phòng ra ngoài.
Thanh Thuỵ và Đỗ Minh canh ở ngoài cửa liền giật mình. Thanh Thụy luôn luôn
trầm mặc. Đỗ Minh khó nén kinh ngạc trong giọng nói: “Lão Đại, sao đột nhiên
lại ra ngoài.”
Hách Liên Du vẫn không quay đầu lại, bước nhanh xuống lầu: “Không muốn đi thì
cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này đi.”
Chiêu Dương hốt hoảng nắm áo choàng vội đi theo. Nàng mặc váy dài thướt tha,
muốn bước nhanh đi cũng không dễ dàng, gấp đến mức mồ hôi dầm dề, cũng không nhìn
lại hai người kia, vừa đuổi theo vừa kêu: “Đại nhân, chờ ta một chút.”
Đỗ Minh sững sờ: “Lão Đại đột nhiên sao lại thế, trong thời điểm này không phải
là nên đóng cửa phòng trực tiếp... Um... Um” miệng đột nhiên bị Thanh Thuỵ nặng
nề che, tất cả lời nói cũng biến thành chữ “Um” đơn giản. Đỗ Minh phất tay giận
dữ trừng mắt nhìn hắn, Thanh Thụy mới buông tay, cau mày nói: “Thô tục.”
Đỗ Minh cười hắc hắc nói: “Thô tục thế nào, Công chúa Điện hạ người ta cầu cũng
không được... Chẳng qua”. Hắn nghi ngờ bóp cằm: “Lão Đại đã bố trí ván cờ, cũng
đang đi từng bước đến bây giờ, vốn nên tấn công mạnh vào Chiêu Dương, màn hay
cũng sẽ ngay lập tức bắt đầu. Hôm nay sao lại... Nói ra, lão Đại kể từ lúc xuất
cung đến nay, cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước...” Lời còn chưa dứt,
Thanh Thụy nói: “Đi xem một chút.”
Mùa đông ban đêm vẫn sáng như ban ngày, làm nổi bật bầu trời đen nhánh như mực
kéo dài đến cuối chân trời. Cả vùng đất tuyết trắng như giấy Tuyên Thành, trên
đường áo váy màu sắc tươi tắn, bức hoạ tự nhiên này thật sống động. Dòng người
như lũ, cho dù không phải là chủ ý, cũng không nhịn được mà đi theo dòng người
xa dần, đợi đến lúc quay đầu lại, sau lưng vật đổi người dời, người đã không
còn ở đó.
Lan Tịch lạnh lùng khiển trách: “Tú tài này thật vô lễ, đến bây giờ vẫn đi theo
phía sau chúng ta!”
Thượng Quan Mạn hơi kinh ngạc nhìn trong đám đông, thư sinh kia quả thật đang
cúi đầu đứng ở trong đám người, thấy Thượng Quan Mạn quay đầu về phía này liền
đỏ mặt tới mang tai vội vàng vái chào.
Trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại mở miệng hỏi: “Vị hôn phu mẫu
hậu chọn cho ta là người như thế nào.”
Lan Tịch không ngờ nàng có câu hỏi này, run sợ trong chốc lát, sau đó lưu loát
đáp nhanh chóng: “Nghe nói là tú tài từng đọc sách mấy năm, nhân phẩm gia thế
đều không tệ...”
“Đã từng lấy vợ?”
Lan Tịch sửng sốt: “Chưa từng.”
Thượng Quan Mạn khẽ nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Lan T