
yếu đuối trong
gió, lảo đảo muốn ngã. Chợt có người một tay kéo nàng vào trong ngực, xoay mặt,
chỉ bắt gặp một đôi con ngươi u lam thâm thúy.
Tiếng ồn ào như gió lùa qua, bỗng chốc chỉ còn lại sự vắng lạnh yên tĩnh. Chiêu
Dương sớm đã hoa dung thất sắc, may mắn có Thanh Thụy ở một bên bảo vệ, mới
không chật vật, thất kinh tìm kiếm đám người. Chỉ thấy một nhóm ba người của
Hàn gia, đột nhiên thất thanh: “Đại nhân đâu?”
Hàn gia cúi mắt, cách đó không xa là phần còn sót lại của một chiếc đèn giấy mơ
hồ có thể nhận ra được hình dáng hoa sen, đáng tiếc đã bị người chà đạp, làm
mất đi dáng vẻ ấm áp vừa rồi. Không đành lòng khom lưng nhặt lên, giấy đèn mỏng
như cánh ve, trên đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện một chút tro bụi
đen nhánh, Lâm Bình lấy làm lạ hỏi: “Hàn gia, cái đó bị cháy đến mức biến dạng
lại xấu xí, ngài nhặt nó làm cái gì.” Vừa mới nói xong, đã bị Đạo Chi hung ác
vỗ một chưởng. Hàn gia chẳng qua là cười: “Ta thấy nó quá đáng thương.”
Chẳng qua một chiếc đèn, nó có cái gì đáng thương chứ? Lâm Bình vốn định hỏi
một câu nữa nhưng bị Đạo Chi trừng mắt, lời nói đến miệng cũng vội nuốt trở về.
Gió cực lạnh lướt qua bên má, cuốn theo vô số bông tuyết mịn, làm người ta có
cảm giác khó thở. Áo choàng tung bay như cánh bướm, tựa như có thể bỗng nhiên
cất cánh. Trái tim đập thật nhanh, cơ hồ không thể nén lại được, nàng lớn tiếng
cười, cười sảng khoái, cười đến mức khóe mắt tràn lệ, từ nhỏ mẫu thân đã dạy
nàng, “Thanh là thân thể trong sạch, trinh là thân thể vinh dự, đi chớ quay
đầu, nói chớ nhếch môi” thất nghi như vậy, chỉ e sẽ bị phạt quỳ nữa. Trong lòng
nàng lại cảm thấy thoải mái, chưa bao giờ sung sướng như vậy, tùy tiện giống
như có thể phát điên.
Bước chân rốt cuộc không còn theo kịp hắn, vội vàng hô: “Không ổn rồi.” Chân bị
trượt, tuyết xốp vùi lấp xuống. Nàng cả kinh nghiêng người một cái, trong lúc
bối rối chỉ thấy hắn duỗi tay tới túm lấy nàng. Mũ trùm đầu sớm đã không biết
rơi nơi nào. Nàng ngẩng mặt, trong bóng đêm như ngọc, ý cười giảo hoạt, lại đưa
tay níu chặt ống tay áo của hắn. Trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc,
nhưng trong tròng mắt đều là ý cười, ôm chặt lấy nàng, mỉm cười lăn từ trên
sườn núi xuống với nàng.
Tốc độ lăn ngày càng nhanh, cuốn theo tuyết mịn tung bay, tuyết thật mềm mại,
như được ngã lên tấm thảm thượng hạng, hai người thở hồng hộc nghiêng qua một
bên, ngửa mặt nhìn chỉ thấy vòm trời xanh tựa như mái nhà.
Nơi này là lưng núi hoang tàn vắng vẻ, tuyết đọng không người dọn, trong đêm
tối chỉ thấy mặt đất tuyết phủ trắng bạc. Hai người đều không tiếng động, tiếng
hít thở gần trong gang tấc, có gió thổi tới, những đám tuyết đông cứng đua nhau
rơi xuống.
Nàng đột nhiên lật người quay mặt đi, gò má úp vào trong tuyết, thật lạnh, trên
gò má thật nóng bỏng, lông mi dài quét trên những bông tuyết nhỏ, trong tầm mắt
chỉ thấy trời đất giao hòa, màu tuyết trắng kéo dài đến tận cùng. Nàng bật
cười: “Chúng ta bỏ trốn đi như vậy, chỉ e sẽ chọc tức vị hôn thê của Đại nhân.”
Vừa mới nói xong, toàn thân đột nhiên trượt xuống, nàng cả kinh trợn tròn mắt.
Một thoáng sau hắn đã lật người đè nàng xuống bên dưới thân mình, ánh mắt thâm
trầm, mơ hồ hàm chứa tức giận. Nàng lại có ý khác, ánh mắt lóe lên nhìn về phía
xa. Nhưng hắn đột nhiên cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp sượt qua tóc rơi bên tai,
không khí khẽ rung động. Thân thể nàng cứng lại, như muốn nín thở, lại thấy hắn
đang nhẹ nhàng ngửi cổ, trầm giọng cười nói: “Um, chua quá.”
Nàng không khỏi sửng sốt, chợt tỉnh táo lại, thẹn quá thành giận đẩy hắn. Hắn
chỉ giữ hai tay nàng trong lòng bàn tay, vốn là tự nhiên cười, nhưng ánh mắt
rơi trên người nàng dần dần trở nên nóng rực, nụ cười dần dần biến mất.
Nàng nhẹ nhàng xoay mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm.
Chỉ nghe giọng nói của hắn vang thật thấp: “Hôm đó nàng hỏi ta rất nhiều, ta
suy nghĩ cũng đã lâu...” Hơi thở hắn gần sát, ấm áp dính vào trên má, chỉ nghe
hắn nói: “Ta vốn không phải là người thích giải thích mọi việc, nếu như nàng
muốn hỏi, ta đồng ý thử một lần xem sao.”
Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hư vô, sắc trời càng sâu, đêm đen bao phủ lấy tuyết
trắng, lại hiện ra màu bạc xinh đẹp. Nàng chợt than thở, không giải thích,
không muốn giải thích. Nàng biết, cao ngạo như hắn, nơi nào có thể mất thể diện
mà nói mấy lời vô ích. Nàng là ai chứ, muốn tìm đáp án cũng không muốn ăn nói
khép nép, hôm đó choáng đầu, lại nói ra những lời như vậy, không nhịn được lại
cười.
Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn triền miên, như có như không lướt trên cổ, trong
lòng nàng chợt cuống lên, nhất thời cũng không biết trả lời hắn như thế nào,
cũng không dám nhìn hắn, hốt hoảng đứng lên. Tuyết mịn dính khắp toàn thân, rơi
vào trong cổ, mang theo chút hơi lạnh, nàng kéo váy đi về phía trước, chỉ nghe
tiếng kẽo kẹt của giày mềm bước đi trong tuyết. Đi hồi lâu, nàng rốt cuộc nhớ
ra, quay nhìn sang, hắn cũng nhìn lên, chậm chạp ưu nhã phủi tuyết trên áo,
chắp tay đứng ở đó, ngẩng đầu điềm nhiên nhìn nàng với vẻ hài hước.
Nàng quay đầu đi, t