
g kia: “Nha hoàn vô lễ, kính xin cô nương bao dung.
Chỉ là quả thực ta thích đàn này vô cùng, không biết cô nương có thể bỏ thứ
mình yêu thích hay không.”
Nàng kia nghe nàng nói khách khí, lại thấy cử chỉ của nàng không tầm thường,
không khỏi lại quan sát nàng một phen, một hồi lâu mới chần chừ nói: “Tiểu thư
không biết, cầm này là công tử của ta tốn rất nhiều tâm tư mới tạo thành. Tiểu
nữ tử không làm chủ được.”
Thượng Quan Mạn không khỏi cau mày, tuy là không cam lòng, rốt cuộc đoạt thứ
người thích làm cho người ta xem thường, miễn cưỡng cười nói: “Vậy sao, vậy
thật đáng tiếc.” Liền dẫn theo Lan Tịch rời tiệm. Dòng người như lũ, Lan Tịch
nhỏ giọng oán trách: “Nhiều người như vậy, không biết Điện hạ chúng ta đi đâu
rồi.” Trên mặt cũng không có vẻ gì sốt ruột.
Thượng Quan Mạn ung dung, Chiêu Dương vì tách nàng ra khỏi mọi người mà nhọc
lòng như vậy, cũng không biết người kia nghĩ như thế nào. Vẫn thất thần, chỉ
nghe sau lưng có người kêu nàng: “Tiểu thư, vị tiểu thư kia.”
Quay đầu liền thấy nữ tử thở hổn hển kéo váy chạy tới, nói: “Công tử chúng ta
nói, nếu tiểu thư tự tin có thể làm chủ cây đàn này, xin tấu một khúc. Nếu tiểu
thư thắng, công tử chúng ta cam tâm đem tặng, cũng không thu của tiểu thư một
văn tiền, như thế nào?”
Lan Tịch nghe vậy bật thốt lên muốn cự tuyệt. Thượng Quan Mạn đã cười mở miệng:
“Được.” Lan Tịch kinh ngạc nhìn nàng: “Điện... Tiểu thư!” Nàng ngắm nhìn bốn
phía, nói nhỏ: “Chúng ta mặc đồ thường ra ngoài, cũng không thể tạo ra dư luận.
Nếu người xảy ra điều gì không may, nô tỳ cũng không đảm đương nổi.” Thượng
Quan Mạn cười nói: “Nếu tìm được bọn họ, cũng không phải là không có cách.” Lan
Tịch khẽ hốt hoảng, kinh ngạc nhìn nàng, Thượng Quan Mạn quay đầu hỏi: “Không
biết sẽ chơi đàn ở nơi nào?”
Ánh Hồng nói: “Tiểu thư không cần phải lo lắng, phòng đã sớm được chuẩn bị
rồi.”
Đàn đặt trên bàn, một đỉnh hương, tuyết bạc đầy trời, cũng cực kỳ phong nhã.
Bởi vì trong phòng chỉ có hai người các nàng, Lan Tịch giúp nàng tháo mũ trùm
đầu. Nàng ngồi xuống bàn, điều chỉnh âm, càng cảm thấy yêu thích, âm thầm trầm
ngâm, một khúc 《Tiêu
Trọng sơn》:
Vườn hoa sâu thẳm không đường thông.
Bóng đôi màn xanh hạ, ngọc phù dung.
Lúc ấy chỉ hận chuông canh năm.
Chia nơi chốn, trăng nghiêng rèm cửa nhỏ.
Vết trầm lạnh gọn gàng.
Một đôi gối sợi vàng, nửa giường trống.
Hoạ cầu gặp nước đông phượng thành.
Liễu trước lầu, tiều tụy qua gió thu.
Trong đầu chẳng biết tại sao đột nhiên hiện lên gương mặt của người nọ, ánh mắt
thâm thúy sắc bén, vẻ mặt khó đoán, hắn cầm ly mút nhẹ, bóng đêm lắng sâu,
trong ánh đèn chỉ thấy gò má của hắn thật rõ, từng cử chỉ lơ đãng lộ ra vẻ
phong lưu... Cầm kỹ của nàng cũng không xem là tinh xảo, khúc này cũng là dùng
hết sức lực. Nếu hắn có tâm, nhất định có thể nhớ khúc đêm đó. Chỉ vì một người
mà đàn ra, chắc chắn sẽ tới tìm nàng. Nếu hắn vô tình, chỉ để ý đến việc ở cùng
Chiêu Dương, làm sao có thể bận tâm đến nàng.
“tang…”
Một khúc đàn kết thúc.
Hai người dọn dẹp xong, mở cửa liền bất giác cả kinh. Ngoài cửa đã tụ tập mấy
ngàn người chẳng biết từ lúc nào. Người đứng thật đông, vây quanh Ngự Âm các
đến nước chảy không lọt. Thấy nàng ra ngoài, không tự chủ được rối rít nhường
đường. Ánh Hồng bưng đàn tới, vẻ mặt không hề cam lòng đưa cho Lan Tịch.
Thượng Quan Mạn trong lòng tự biết, không khỏi cau mày: “Đây là...”
Ánh Hồng nói: “Công tử chúng ta nói, tiểu thư đánh đàn hay nhờ vào lòng thành,
đàn này liền tặng cho tiểu thư.”
Vô công không nhận lộc, Thượng Quan Mạn thắng không hay, cũng không định tiếp
nhận. Ai ngờ Ánh Hồng kia tính tình cực lớn, tức giận nói: “Nói thật, cầm kỹ
của tiểu thư chỉ bình thường, lừa gạt những người ngoài này còn có thể. Ta đi
theo công tử nhiều năm, tất nhiên nghe ra được. Nhưng lúc tiểu thư đánh đàn, có
thể đặt mình trong ngoài suy xét cũng là đáng quý. Công tử chúng ta tặng đàn
cũng không phải là không có lý, người cứ nhận lấy là được.”
Ánh Hồng này rất không biết trên dưới. Lan Tịch đang muốn nổi giận, vốn muốn
cãi cọ với nàng. Ngược lại Thượng Quan Mạn có chút thích tính bộc trực của Ánh
Hồng này, huống hố từ chối nữa cũng là làm kiêu, tự mình nhận đàn đưa cho Lan
Tịch. Ánh Hồng xoay người, dần biến mất ở trong dòng người.
“Tiểu thư...”
Mới vừa đi mấy bước, lại có người kêu nàng, quay đầu lại lại thấy một người bộ
dáng thư sinh, quả thật mi thanh mục tú. Thấy hắn chắp tay thở dài, ngẩng mặt
lên liền thấy khắp mặt đỏ ửng, chỉ nghe hắn nói: “Xin hỏi phương danh tiểu thư...”
Lan Tịch cũng không muốn nhịn, nghe vậy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười,
mặt trắng trách mắng: “Thư sinh này thật là buồn cười, tục danh của tiểu thư có
thể nào dễ dàng báo cho ngươi.”
Tiếng nói vừa dừng, chung quanh vang lên một tràng cười. Trên mặt thư sinh kia
càng đỏ bừng. Thấy Lan Tịch ôm đàn, Thượng Quan Mạn khẽ dùng chân, cái khăn che
mặt rũ xuống. Chợt có gió, mơ hồ có thể thấy được cái cằm thon thon trắng nõn,
nhất thời nhịp tim như trống, vội nói: “Tiểu thư...”
Thượng Quan Mạn dừng lại, cau