Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 7.00/10/454 lượt.

hư băng mỏng: “Ta hỏi ngươi, để cho ta đi vội vàng như vậy,

ngươi không có một chút tư tâm sao?”

Hỏi trực tiếp như vậy chính là đâm thẳng vào điểm yếu của hắn, hắn á khẩu không

trả lời được. Trong mắt nàng cũng là sự thất vọng khó nén: “Chỉ vì điều này,

ngươi cần gì phải mắng chửi hắn.” Hồng Phi vội vàng nói: “Thuộc hạ không có.”

Nàng đã xoay người sang chỗ khác: “Ngươi trở về chuẩn bị, hai ngày sau, chúng

ta ra khỏi thành.”

Chẳng qua Cũng chỉ là hai ngày, Hồng Phi nhẹ nhàng thở ra.

Hắn đợi nàng ở xa xa, thấy nàng đi tới, môi chứa nụ cười. Nàng cảm giác bên

quai hàm đều là cứng ngắc, không thể nặn ra một tia cười. Những suy đoán của

Hồng Phi vẫn là quả chùy đánh thẳng vào trong lòng, vừa thốn vừa đau, nàng rủ

mắt: “Chúng ta trở về đi thôi.”

Hắn nhíu mày nhìn nàng, nụ cười bị giấu đi.

Nghe nói tối nay Huyên cô nương sẽ tấu khúc trên sông, rất nhiều người liền kéo

đến, Hàn gia lại không đi, mướn chiếc xe ngựa dành cho nữ quyến ở bên trong

nghỉ ngơi. Bởi vì vừa mới bị hoảng sợ, sắc mặt Chiêu Dương trắng bệch, ở trong

xe thấy Hách Liên Du, khoác vội áo choàng lảo đảo bổ nhào vào trong ngực hắn:

“Đại nhân!”

Đôi mắt của hắn như trộn lẫn băng, Chiêu Dương không nhịn được run rẩy, không

dám tiến đến gần trong ngực hắn, thân thể khó chịu đứng sững ở đó. Hách Liên Du

hỏi: “Chuyện gì xảy ra?” Thanh Thụy thấp giọng đáp: “Vừa rồi chấn động một hồi,

Điện hạ bị hoảng sợ.” Nước mắt của Chiêu Dương như chuỗi hạt bị đứt lăn dài

trên má tuyết trắng, nhu nhược khóc như hoa lê đẫm mưa. Thượng Quan Mạn nghiêng

đầu, nhìn thấy ánh mắt Hàn gia. Mũ trùm đầu của nàng đã bị ném đi, gương mặt lộ

ra hoàn toàn. Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn lướt qua trên má nàng, một ánh mắt

chắc chắc, lại nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Hách Liên Du sau lưng:

“Để cho Thanh Thụy đưa người trở về.” tiếng khóc Chiêu Dương cũng cực kỳ mềm

mại, điềm đạm đáng yêu: “Thiếp không muốn, thiếp muốn Đại nhân đi cùng thiếp

xem Huyên cô nương trông như thế nào.”

Hách Liên Du cực kỳ mất kiên nhẫn, lạnh giọng gọi: “Thanh Thụy!” Thanh Thụy đi

tới một bước, nhẹ nhàng: “Điện hạ, ty chức đưa ngài hồi cung.” Chiêu Dương

không nghĩ rằng hắn không để ý tới thể diện của nàng trước mặt mọi người như

vậy, cắn răng giận dữ nói: “Thập nhị muội, chúng ta đi.” Bước chân nàng không

vững, trực tiếp ngã lên người Thượng Quan Mạn. Lan Tịch cả kinh vội đỡ nàng:

“Tiểu thư!” Nàng giơ tay đẩy ra, nặng nề nắm được cổ tay của Thượng Quan Mạn,

bởi vì lực quán tính, sức của nàng cực lớn. Thượng Quan Mạn chỉ cảm thấy nàng

đang cố ý đẩy, trước người khác, lại không thể né tránh để cho nàng khó chịu,

đành trực tiếp đón lấy. Móng tay mỏng dài của Chiêu Dương bỗng dưng rơi vào

trong ống tay áo thật sâu, vô cùng đau đớn.

Ánh mắt Hàn gia trầm trầm, duỗi cánh tay ra đỡ, hắn

rốt cuộc là nam tử, lại khéo léo, nhanh chóng đỡ thân thể của Chiêu Dương ra.

Hắn kéo thân thể xinh đẹp của Chiêu Dương, hơi thở ấm áp, lại cười nói: “Tiểu

thư sợ bị dọa cho hoảng sợ, mời vào trong xe nghỉ ngơi đi.” Chiêu Dương nhất

thời quên có người ngoài ở đây, thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, nụ cười của Hàn

gia không đổi hướng đến trước mặt Hách Liên Du.

Hách Liên Du nhàn nhạt nhìn hắn, đón lấy khuỷu tay của Chiêu Dương. Chiêu Dương

thoáng chốc hai mắt ẩn tình, một lát sau hắn chỉ hờ hững giao nàng cho Lan

Tịch: “Đỡ chủ tử của ngươi thật tốt.” Chiêu Dương thất lễ trước mặt người khác,

mắc cỡ không thể ngẩng đầu nổi, bắt gặp Thượng Quan Mạn nhìn lại, hung hăng

nhéo nàng một cái.



Mặt sông thật lớn yên

tĩnh lặng sóng, mấy chiếc thuyền lầu đã thắp đèn lên, nhất là một lầu các lộng

lẫy bắt mắt, đèn sáng rực rỡ, thật là hoa mỹ. Dân chúng một bên đều đoán:

“Huyên cô nương nhất định là ở đó.” Rất nhiều người liền áp sát đến hi vọng

thấy phương dung.

Lan Tịch căm giận: “Chẳng qua là nữ tử yên hoa, sao lại có nhiều người sùng bái

như vậy.” Cũng không ai đáp lời nàng.

Xa xa bỗng nghe một tiếng “Tang…”, như có dư âm run rẩy, vẫn rung động lòng

người.

Đám người thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động.

Hách Liên Du chắp tay đứng đó, bóng tối che kín thân thể của hắn, không nhìn rõ

vẻ mặt. Hàn gia cũng giấu nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn ra nơi xa.

Tiếng đàn của Huyên cô nương, nàng đã từng nghe, dư âm triền miên, lọt vào tai

chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản, khoan khoái, nàng còn như vậy huống chi là

nam tử. Thượng Quan Mạn không khỏi nhìn trộm Hách Liên Du một cái. Ai ngờ hắn

cũng đang nhìn sang, bóng đêm thâm trầm, hai tròng mắt hắn sáng như bảo thạch,

cánh môi mỏng manh hơi hơi cong lên, cười mà như không nhìn nàng, mặt nàng nóng

lên, vội quay đầu đi.

Tiếng đàn vang lên xa xa.

Thượng Quan Mạn nín thở lắng nghe, lại không phân biệt ra được khúc nhạc nào,

hình như theo điệu của Tiểu Trọng Sơn, lại không giống. Vốn là một khúc nhạc

triền miên ly biệt, nhưng Huyên cô nương tấu lên lại cảm giác tâm thần sảng

khoái, như được đưa đến thảo nguyên bát ngát, gió thổi cỏ lùa, mọi người giục

ngựa chạy nhanh, dưới ánh mặt trời đều là tiếng cười văng vẳng, thật thoải má


Teya Salat