
này là...”
Chiêu Dương cười nói: “Công tử không cần biết ta là ai, chỉ cần biết vị thục nữ
trong miệng công tử, là muội muội của ta.” Một màn vừa rồi đã thấy rõ, Hàn gia
trước mắt này khí độ phi phàm, có thể nói nhân trung chi long, không ngờ thời
gian ngắn như vậy, lại coi trọng Thượng Quan Mạn, trong lòng cảm thấy khó chịu,
đáng tiếc nam nhi tốt này.
Tròng mắt Hàn gia đen nhánh quét qua giữa hai người, thoáng qua đã hiểu rõ, sau
đó cười như gió nam ấm áp: “Hân hạnh gặp.”
Thần sắc Hách Liên Du khó lường: “Gần đây chúng ta lại thường xuyên gặp nhau.”
Môi Hàn gia cười nhưng trong mắt cũng không có ý cười: “Có lẽ tại hạ và Đại
nhân cực kỳ có duyên.”
Hách Liên Du hờ hững ngước mắt, Hàn gia cũng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đúng lúc gió lạnh ùa vào thổi tung vạt áo của mọi người, trong ngày mùa đông
ánh nắng thê lương, nháy mắt không khí khắc nghiệt tràn đầy hành lang, làm đám
hoa sen mềm mại kia run rẩy. Tiểu nhị vẫn im lặng rốt cục yếu ớt mở miệng: “Chư
vị gia...” Vẻ mặt hắn đưa đám: “Hoa này nên làm thế nào cho phải?”
Ánh mắt Hách Liên Du và Hàn gia như điện, lạnh lùng bắn tới phía hắn, tiểu nhị
bị dọa cho sợ đến nỗi vội co rụt lại đầu, ánh mắt kia chuyển một cái, cũng
hướng tới Thượng Quan Mạn bên trong phòng.
Chiêu Dương nhẹ nghiêng mắt nhìn hai người, âm thầm mím môi, chà xát khăn,
không khỏi nhìn qua nàng, ánh mắt u lạnh như mỹ nhân rắn ở đầm sâu, tóe ra ánh
sáng đố kị. Cũng chỉ một cái chớp mắt, nụ cười dần dần hiện lên trên gò má diễm
lệ của nàng, chỉ tựa như tình cảm của một tỷ tỷ đối với muội muội.
Ánh mắt mọi người, tựa như tên như nước, vô hình xuyên thủng nàng. Thượng Quan
Mạn thở dài thật thấp, xoay người đứng cách cửa phòng mấy bước, trong ngày
mùa đông ánh sáng hoàn toàn làm nổi bật vết sẹo dữ tợn trên mặt của nàng. Bởi
vì ánh nắng, da thịt kia như sợi phấn mỏng, trong suốt xuyên thấu, càng nổi bật
lên vết sẹo xấu xí quanh co, tiểu nhị vốn không rõ bộ dáng của nàng, thấy thế
“A” một tiếng ngã ngồi trên đất.
Trong mắt Hàn gia cũng khẽ kinh ngạc.
Lông mi Thượng Quan Mạn cụp xuống, môi mỉm cười: “Công tử thấy bộ dáng của ta
rồi, còn có thể tặng hoa cho ta sao, yểu điệu thục nữ trong miệng quân tử,
thiếp chỉ sợ làm không nổi, kính xin thu hồi đi.”
Môi đỏ mọng của Chiêu Dương cong lên một độ cong mới thấy mấy phần chân thật,
nói: “Thì ra là công tử chưa thấy bộ dạng muội muội của ta, người không biết
không trách, công tử thu hồi đi.”
Hàn gia cười thong dong: “Nếu hoa đã tặng cho tiểu thư, sao có thể thu hồi, tại
hạ nói không sai, tiểu thư tư thái phù dung, tại hạ càng thêm hâm mộ. Hoa này
để ở đây, muốn hay không muốn, xin tùy ý tiểu thư xử trí.” Nói xong chỉ mỉm
cười nhìn nàng.
Từ xưa anh hùng đều thích
mỹ nhân, hắn lại không chê vết sẹo xấu xí trên mặt nàng. Thượng Quan Mạn không
khỏi tròn mắt nhìn hắn, hàn ý trong mắt xoá sạch hoá thành nước xuân tan đi,
khóe miệng cũng bất giác mang ý cười, có vẻ hứng thú nói: “Nếu ta thật ném đi,
công tử sẽ như thế nào?”
Hàn gia hàm ý cười đang muốn trả lời, Hách Liên Du lại nặng nề đẩy cửa tiến vào
bên trong phòng, “Ken két” một tiếng lướt qua bên tai, chỉ cảm thấy chói tai dị
thường. Thượng Quan Mạn kinh ngạc, vội vàng lui lại mấy bước để tránh. Hắn lại
đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng thuận thế kéo vào trong ngực. Nàng khẽ lảo đảo,
thân hình hắn che hơn phân nửa người nàng. Ngoài cửa chỉ thấy bóng lưng cao lớn
của hắn, khó thấy tình huống hiện tại của Thượng Quan Mạn. Hách Liên Du khẽ cúi
đầu, môi mỏng đặt lên mu bàn tay nàng, cảm giác mềm như lông vũ. Trong lòng
nàng như hươu chạy, ý định chưa kịp bắt đầu, đột ngột lại cảm thấy đau. Chỉ thấy
hắn đang hung hăng cắn liếm, ngứa đau khó phân biệt, dưới đáy mắt chợt nóng
lên, ngoài cửa mọi ánh mắt đang nhìn vào, nàng cũng không dám làm gì, chỉ đành
phải tùy hắn. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm.
Chiêu Dương ở ngoài cửa khó nhận định tình hình bên trong phòng, vừa kéo váy đi
vào bên trong, vừa nói: “Đại nhân, sao thế?”
Thượng Quan Mạn vội vàng rút tay ra, nhẹ nhàng xoay người, Hách Liên Du vẫn
điềm nhiên như không: “Hình như mới vừa thấy người nào ngang qua ngoài cửa sổ,
thì ra là ta nhìn lầm.”
Hàn gia bên ngoài cười yếu ớt, ngấm ngầm hại người: “Nhãn lực của Đại nhân vốn
rất tốt, thế mà cũng có lúc nhìn lầm.”
Hách Liên Du đáp đến chẳng hề để ý: “Người không phải là thánh hiền ai có thể
không phạm sai lầm, thánh nhân còn như thế, huống chi một người phàm tục như
ta.”
Chiêu Dương cười nói: “Đại nhân thật khiêm tốn, chàng không biết trong lòng mọi
người, chàng lại là nhân vật giống thần đấy.” Hai người đều mỉm cười không đáp,
không khí lạnh nhạt lúng túng. Chiêu Dương nhẹ nghiêng mắt nhìn Hàn gia một
cái, ôn nhu nói: “Nếu có thể có duyên gặp mặt công tử, không bằng cùng đi du
ngoạn.”
Ánh mắt Hàn gia cũng quét về phía bên trong phòng: “Như vậy thật quá tốt.”
Bốn người mang theo tùy tùng ra đường, Chiêu Dương và Thượng Quan Mạn đều mang
mũ trùm đầu, đúng lúc đang là phiên chợ, đường xá cực kỳ chật chội. Đoàn người
rộn ràng, đã b