
ị tách ra. Bên cạnh chỉ còn Lan Tịch, nàng nói: “Chúng ta tùy ý
đi dạo một chút đi.”
Ngự Âm các có tên là Cầm phường, mọi loại đàn đều xuất thân từ đây. Trước cửa
đương nhiên khách hàng như mây, chưởng quỹ bận rộn đến mức bể đầu sứt trán.
Thấy hai cô gái khoan thai đi tới, nha đầu đi theo gương mặt trái xoan, mặt mày
rất là thanh tú mặc váy xanh biệc, đai lưng ngang hông cùng màu, đeo một miếng
ngọc tròn màu trắng. Chưởng quỹ kia không khỏi thầm nghĩ, một đứa nha hoàn đã
có dáng vẻ này, không biết chủ tử tuyệt sắc cỡ nào. Liền thấy nha hoàn kia khẽ
nghiêng người, thân hình cô gái sau lưng lộ ra, mang mũ trùm đầu lụa che rủ
xuống, mơ hồ chỉ thấy hình dáng gương mặt xinh đẹp. Thấy một bàn tay trắng nõn
của nàng đặt trên tay nha hoàn bước vào trong nhà, váy áo chập chờn, vòng eo
như bó, dường như không thể thấy rõ. Mỗi động tác đều có vẻ cao quý trời sinh,
thân thể yếu đuối, lúc đi lại như liễu yếu đón gió, tăng thêm vài phần thương
tiếc. Cảm thấy nha hoàn kia diện mạo mỹ lệ. Biết là gặp phải khách quý, nên đã
sớm nghênh đón.
“Tiểu thư đây là... đây là muốn chọn đàn?”
Nàng kia không nói lời nào, nha hoàn bên người nàng cười nói: “Chưởng quỹ mặc
dù đã nổi danh bên ngoài, nhưng chớ có lừa gạt chúng ta đấy.”
Chưởng quỹ liên tiếp cười: “Sao dám, sao dám.” Cũng không dừng lại ở sảnh
ngoài, lão dẫn hai người vào bên trong nội đường tinh xảo. Chỉ thấy trong nội
đường có năm cây đàn được đặt một cách trang trọng, nói: “Cây này là Thuý Yểm,
bởi vì màu xanh cực giống phỉ thuý nên được đặt tên như thế. Thanh lệ uyển
chuyển, thích hợp cho nữ nhi dùng nhất...” Lại thấy nàng kia dời bước đến trước
một cây cầm khác, vội đi qua, nói: “Cây này là Tàn Trang, tiếng đàn vang dội,
giống như tiếng chuông kích động, dư âm kéo dài...” Thấy nàng lại xoay người,
chỉ đành phải theo sau tiếp, ân cần hỏi: “Không biết tiểu thư yêu thích loại âm
sắc nào, để tiểu nhân dễ đề cử với tiểu thư.”
Nàng đưa mắt nhìn lại, bỗng thấy bên cạnh vách tường gỗ phía bắc treo một cây
đàn gỗ lê khắc hoa, phía trên dùng một tấm vải gấm che kín. Thuận bước đi tới,
vén một góc mảnh vải lên, quả thấy một thanh Thất huyền cầm (đàn bảy dây) rất
tốt. Trên mặt cầm khắc hoa sen nằm trên lá, màu sắc rực rỡ, như có gió thổi tới,
cánh hoa chập chờn. Trong lòng đã có mấy phần thích, dùng ngón tay lướt qua,
mấy tiếng “tinh tang” phát ra, tiếng đàn tuyệt diệu thanh nhuận, thật là đặc
biệt. Cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Không khỏi khen: “Đàn thật tốt.”
Chưởng quỹ nghe giọng nói của nàng như chuông, cực kỳ mềm mại dễ nghe, vội cười
nói: “Tiểu thư ánh mắt thật tốt, cây Mạn Đề này là từ gỗ ngô đồng, tinh hoa của
gỗ kết hợp mà thành, là một cây đàn tốt trăm năm khó gặp.”
Nàng nguyên bản có ý tìm một cây đàn tốt về cho Cố Sung Viện, càng không kìm
được vui mừng, cười nói: “Trang trí cũng cực hay.”
Lan Tịch nói: “Chưởng quỹ, đàn này chúng ta mua.”
Chưởng quỹ vừa rồi chỉ lo tán dương, lúc này nghe nàng nói như vậy, trên mặt lộ
vẻ khó xử. Lan Tịch thấy thế liền cau mày cười nhạt: “Sao, chẳng lẽ ngươi đổi
ý?”
Chưởng quỹ vội nói: “Tiểu nhân nào dám, chẳng qua đàn này cũng không phải là do
phường này ra. Vật liệu cũng là người mua cung cấp, ngay cả hoa sen trên mặt
đàn cũng là do người mua vẽ, chúng ta chỉ phụ trách khắc vào lên thân đàn, cho
nên đàn này không thể bán...” Hắn nhìn nàng lấy lòng, nói: “Trong phường chúng
ta còn có những cây đàn khác rất tốt, tiểu thư xem một chút được không?”
Thượng Quan Mạn hiểu ra, đứng trước cây đàn không nhúc nhích. Lan Tịch thấy
nàng cố chấp như thế, bất giác buồn cười, lại nói với chưỡng quỹ: “Ngươi không
cần phải lo lắng vấn đề bạc, chỉ cần ra giá là được.”
Chưởng quỹ nhất thời nhăn mặt: “Không phải là phường không muốn bán, thật sự là
không làm chủ được. Chủ của cây đàn này chúng ta không thể đắc tội...” Đang
giằng co không dứt, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng của
một cô gái: “Chưởng quỹ, đàn của chúng ta làm xong chưa?” Chưởng quỹ nhất thời
vui mừng: “Tiểu thư, chủ đàn này đã tới, có gì thì nói trực tiếp với nàng đi.” Vừa
nói dứt liền đi ra ngoài cười nói: “Xong rồi, xong rồi.”
Nhìn qua chỉ thấy một cô gái mặc áo vàng nhạt đi vào cửa, ánh mắt lanh lợi, vui
vẻ nhẹ nhàng nói: “Mau lên, cho ta xem, ta cũng chờ không được nữa.” Chưởng quỹ
vội nói: “Ánh Hồng tỷ tỷ chớ vội, ở đây có vị tiểu thư cũng vô cùng thích chiếc
đàn này, muốn hỏi thử xem người có thể bỏ thứ mình yêu thích hay không.”
Cô gái áo vàng nhạt kia ngẩn ra, quan sát hai người các nàng một cái. Lan Tịch
thấy trên người nàng mặc là lụa nhuộm màu vàng, liền biết là màu sắc nữ tử
phong trần mới mặc, trong giọng nói có thêm mấy phần khinh thường: “Cô nương
chỉ cần có thể bỏ thứ yêu thích, không cần phải lo lắng đến vấn đề bạc.” Nàng
kia nghe vậy chỉ cười lạnh nói: “Không được, đàn này không thể để lại.” Vừa nói
liền không để ý hai người tiến lên muốn lấy đàn. Lan Tịch thấy nàng ngạo khí
như vậy, trong lòng hơi giận, đang muốn phát tác. Thượng Quan Mạn giơ tay lên
ngăn lại, cười nói với nàn