XtGem Forum catalog
Công Chúa Nếm Trái Cấm

Công Chúa Nếm Trái Cấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

n, đi cùng một vài người bạn, sau đó làm cho không khí xung quanh cô

trở nên rất thú vị, rất náo nhiệt. Tất cả điều do Tiểu Dư ban tặng nên

việc xã giao của cô củng nhiều lên.

Sau khi tan học về nhà, không cần phải

nói, Tiểu Dư nói cho bố mẹ nghư những việc đã xảy ra ở trường, kể cả của mình và bạn. Vì vậy, mọi chuyện đã xảy ra mẹ đều nắm rõ như lòng bàn

tay.

Chỉ cần có Tiểu Dư ở nhà, không bao giờ sẽ cảm thấy cảm giác nhàm chán.

Cô thực sự rất nhớ Tiểu Dư, rất nhớ, rất nhớ. Những cô chính là kẻ đầu sỏ đã bức Tiểu Dư phải bỏ nơi này mà đến

đất nước xa xôi kia. Thì ngay cả đánh nhau cũg gọi điện thoại nói cho cô nghe. Nghe thanh âm sáng sủa của muội muội, một chút cô cũng không dám.

Cô thật sự rất hối hận. Rất hối hận.

Buổi sáng ba đi làm sau, tiếng điện thoại ở phòng khách vang lên, mang đến một tin tức xấu.

Đại a di dậy tập thể dục buổi sáng ở công viên, thế nhưng trên đường về nhà đã gặp tai nạn xe cộ.

Mẹ nhận được tin, bộ dạng hoang mang, lo sợ vô cùng làm cho Hạ Tiểu Tiệp quyết định trốn học, cùng mẹ đến bệnh

viện thăm đại a di.

Kết quả là đại a di bị gãy xương ở tay

phải, mắt cá chân, khuỷu tay bị trầy da tuy nhiên cũng không có nhiều

trở ngại. Xem như còn may mắn.

Xác định thương thế của đại a di không sao, mẹ cùng đại a di đồng thời đuổi cô ra khỏi bệnh viện, kêu chạy nhanh đến trường.

Vấn đề là cho dù cô hiện tại có đi nhanh cở nào, cũng không đến kịp tiết đầu tiên nha.

Tóm lại, mặc kệ cô nói gì, cuối cùng cô vẫn bị đuổi ra khỏi bệnh viện.

Tiết đầu không tới kịp rồi, còn hai giờ nửa mới tới tiết học kế tip, vì vậy hai giờ này cô làm thế nào để cho qua thời gian đây.

Đúng rồi, buổi sáng do đột nhiên có tin

tức ngoài ý muốn, ngay cả bữa sáng cô cũng chưa kịp ăn, vội vàng cùng mẹ tới bệnh viện, đi ăn bữa sáng bây giờ tốt lắm.

Quyết định, Hạ Tiểu Tiệp cưỡi xe máy, nhìn xem ở ven đường, có cái gì có thể hấp dẫn cô dừng lại mua bữa sáng.

Sữa đậu nành Tứ Hải, Yarar Hamburgơ, Mc

Donald, mạch vị đăng, thuỷ tiên bao…( A Tử: 2 món phía sau ta thật ko

bit nó là món gì hjc ai bit thì chỉ dùm để ta sửa).

Bữa sáng bây giờ đúng là nhiều, thật khó lựa chọn.

Phải cảm ơn mẹ mỗi ngày vì cô mà vất vả chuẩn bị bữa sáng, làm cô không mất thời gian phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì.

Con cái có mẹ chăm sóc thật tốt.

Một lần mẹ không chuẩn bị bữa sáng khiến cho cô phiền não như vậy, không biết Tiểu Dư ở một mình có suy nghĩ giống như cô không.

Nghĩ như vậy, tâm tình của cô đột nhiên ủ dột, không muốn chọn lựa bữa sáng nữa, nhìn thấy ven đường có cửa hàng

tiện lợi liền dừng xe lại, tuỳ tiện mua ít đồ ăn đồ uống là tốt rồi.

Có lẽ, Tiểu Dư ở nước ngoài, nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn như vậy?

Dừng xe trước cửa cửa hàng tiện lợi, cửa tự động mở ra, có tiếng của nhân viên cửa hàng liền nói “Hoan nghênh quang lâm”.

Cô đi đến chỗ đặt bánh trước tiên, cầm

một cái bánh dứa, rồi tới chỗ bán đồ uống, cầm một lọ sữa tươi rồi đi

đến quầy tính tiền, tầm mắt lơ đảng đảo qua quầy trong của nhân viên cửa hàng, đột nhiên giật mình, không tin có chuyện trùng hợp như vậy.

“ Anh rốt cuộc là làm bao nhiêu việc hả?” Cô không tự chủ được, nhìn đối phương hỏi.

Mới đầu La Khiêm không chú ý người khách tình tiền có bộ dạng ra sao, nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn về

phía cô, sau đó nhận ra cô đến.

“Là cô.” Hắn mỉm cười.

“Anh rốt cuộc là làm bao nhiêu việc tất

cả? Giữa trưa một việc, làm ở lớp chồi một việc, làm việc cả ở cửa hàng

tiện lợi?” Cô không thể ngăn mình lấy ngữ khí trào phúng ra nói chuyện,

bởi vì hắn ta thật sự rất đáng giận!

“Việc này là bạn tôi nhờ giúp, lúc này làm, những cũng không phải mỗi ngày đều có.” Hắn kiên nhẫn giải thích.

“Anh nói như vậy giống như anh hy vọng mỗi ngày đều có. Anh rất thiếu tiền sao?”

La Khiêm sợ run một chút, mỉm cười, không trả lời.

“Tổng cộng mười bảy đồng.” Hắn nói.

Cô xem hắn liếc mắt một cái, cầm hai mươi đồng cho hắn.

Hắn tìm ba đồng tiền lẻ, đưa cho cô cả hoá đơn.

Hạ Tiểu Tiệp không biết nên nói gì, đành phải cầm lấy bữa sáng chuẩn bị rời đi. Vừa mới xoay người liền nhìn

thấy một gã nam sinh mặc đồng phục nhân viên giống hắn, đi tới quầy nói

với hắn: “La Khiêm, cậu có thể tan tầm.”

La Khiêm? Thì ra tên hắn là La Khiêm. Cô thầm nghĩ.

“Đây là tiền ngày hôm nay cậu giúp tôi, 100 đồng. Lần sau có gì lại nhờ cậu.” Nam sinh nói xong, liền đưa tiền cho hắn.

“Cảm ơn.” Hắn nhận lấy tiền, vẫn đứng

tại chỗ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó đi ra phía sau đến kho hàng

kiêm phòng nghỉ, biến mất sau cánh cửa.

“Mỹ nữ, ngươi sẽ không là bạn gái của La Khiêm đi?” Nam sinh kia đột nhiên mở miệng nói.

“Không phải.” Cô hướng về phía hắn nói, không khỏi cúi đầu nhíu mi. Thực không thích hắn dùng từ “bạn gái” này chút nào.

“Tôi nghĩ cũng là thế.” Nam sinh gật đầu nói.

Cô nhìn hắn nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu có gì ăn khớp giữa lời hắn nói. Cô tưởng hắn hỏi cô có phải không?

“Tên kia là cô nhi. Kiếm tiền nuôi sống

chính mình cùng chụp ảnh, ốc không mang nổi mình ốc, làm sao lại có thời gian gặp bạn gái?” Có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ của cô, hắn chủ động giải

thíc