
ân của xe.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô trực tiếp hỏi hắn.
La Khiêm nhướng mi khó hiểu, quay đầu nhìn cô. Đang làm gì, để đò xuống a, động tác của hắn rất khó lý giải sao?
“Túi đồ ăn đó là mang tới nhà anh.”
“Hả?” Hắn sửng sốt.
“Lần trước đến nhà anh, khát nước muốn
chết, muốn tìm chén nước để uống để mãi không thấy. Lần này thông minh,
tự chuẩn bị.” Cô liếc nhìn hắn một cái, nhấn mạnh mấy chữ cuối.
La Khiêm có chút xấu hổ: “Thực xin lỗi.”
Bình thường về nhà, phần lớn thời gian
hắn dành để ngủ, đi làm uống nước ở đó là đủ, phòng ngừa về nhà vạn nhất ngẫu nhiên khát nước, lấy chút nước trong công ty về nhà uống. Hắn căn
bản không nghĩ tới trong nhà sẽ có ngày có khách đến, hoàn toàn không
chuẩn bị. Thực tế trong nhà hắn, ngay cả một cái chén cũng không có.
Nhưng đây không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là cô muốn cùng hắn lên lầu sao? Cô không phải
chính là muốn cùng hắn so đo hơn thấp? Như thế nào nghe qua, hơn nữa
trên tay hắn bây giờ đang cầm một túi đồ ăn vặt rất to, cô giống như ở
trong nhà hán mở nhạc hội, bộ dáng dường như đã đợi thật lâu thật lâu?
Cô… Rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Buổi chiều đó đãm làm thay đổi cả một đời của La Khiêm. Hạ Tiểu Tiệp thảo luận cùng
hắn về việc dán một tấm ảnh lên vách tường, cô nói cho hắn mỗi tấm ảnh
gây cho cô cảm giác như thế nào, sau đó kêu hắn nói cho cô câu chuyện
sau mỗi tấm ảnh.
Hắn không biết vì sao cô biết sau mỗi tấm ảnh đều có câu chuyện xưa, nhưng hắn vừa vặn đều nói hết.
Cô nói, ảnh chụp của hắn sẽ
làm con người có cảm giác xúc động, cô hỏi hắn nếu đối với chụp ảnh có
hứng thú như vậy vì sao không làm nhiếp ảnh gia?
Có lẽ là bởi vì hắn còn băn
khoăn nhiều chuyện, hắn chậm bắt đầu rãi mà nói, kể về chính mình không
có khát vọng lại không người ra sức giúp đở.
Bởi vì không có lai lịch,
không có bằng cấp, không có người giới thiệu, cũng bởi vì hắn không có
dư bao nhiêu thời gian cùng tiền tài có thể tiêu xài để chờ đợi Bá Nhạc* xuất hiện. Hắn không phải không làm, cũng không phải không có thể làm,
mà sự thật làm cho hắn không thể không làm, cũng không phải không có thể làm, mà là sự thật làm cho hắn không thể không cúi đầu đối với vận
mệnh. Sau đó, hắn chỉ có thể nói với chính mình, chỉ cần còn có thể cầm
máy ảnh tưởng tượng hắn đang chụp, liền cảm thấy mỹ mãn.
(*伯乐Bá Nhạc:người thời Xuân Thu, nước
Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện,
tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)
Hai mươi ba năm qua, hắn
sống mỗi một ngày chưa bao giờ giống nhau, cùng một ngày hắn đã nói ra
nhiều lời như vậy, hơn nữa đều là nói trong lòng.
Hắn từ trước đến nay không
phải là người nói nhiều. Ở cô nhi viện, bởi vì quá nhiều người , mẹ viện trưởng cố gắng như thế nào cũng rất khó chăm sóc mỗi một đứa nhỏ điều
chu đáo, mà hắn vừa không thuộc loại nghịch ngợm, gây chuyện thị
phi khiến mọi người lo lắng như đám kia, cũng không thuộc loại học sinh
giỏi, nhưng hắn lúc còn nhỏ đặc biệt nhu thuận, tự nhiên dễ dàng bị đẩy
sang một bên, làm hắn thay đổi không ít vô tình mà trở nên trầm mặc.
Hắn không có cảm giác là
người lớn đối với hắn không công bằng, chính là ở không tự giác gian
dưỡng thành tính cách tự dựa vào chính mình, hỉ nộ ái ố đều tự chính
mình chấp nhận, không cùng người khác chia xẻ hoặc có thói quen tìm
người tố khổ.
Cho nên cùng cô nói nhiều như vậy, sau nghĩ lại, ngay cả chính mình cũng bị dọa nhảy dựng.
Trải qua ở chung chiều hôm
đó, La Khiêm phát hiện, cô cho hắn cảm giác hoàn toàn thay đổi, không hề là cô gái xinh đẹp hung hãn, mà là một cô gái lương thiện am hiểu ý
người, thận trọng, ngoài lạnh trong nóng, thực dễ dàng làm cho người ta
động tâm.
Bởi vì tay bị thương nên hắn ngay cả công tác ở lớp chồi cũng không có biện pháp làm, chỉ có thể xin phép ở nhà tĩnh dưỡng thương thế.
Hắn nghỉ ngơi một tuần lễ,
Hạ Tiểu Tiệp mỗi ngày đều đến tìm hắn, mỗi ngày đều mua một đống đồ ăn
mang đến nhà hắn, tuy rằng nàng nói đó là mua cho chính mình ăn, nhưng
lúc đi tuyệt đối không mang những gì còn lại đi.
Cô đều gọi hắn ” Uy”, chưa
bao giờ mở miệng hỏi hắn tên gì, mà hắn vì vậy cũng không mở miệng hỏi
tên của cô, đồng dạng kêu nàng ” Uy”.
Một tuần kia, là những ngày hắn vượt qua nhẹ nhàng thoải mái nhất.
Bọn họ tán gẫu về mấy tấm
ảnh, tán gẫu về chụp ảnh, nói giởn về chuyện đông chuyện tây. Cô còn
giựt giây hắn, nói với hắn dù sao nhàn rỗi không có việc gì, không bằng
nghĩ biện pháp lấy tác phẩm của chính mình đi mình đi đề cử, tuy rằng là bắn bậy bắn bạ, nhưng có khi sẽ bắn trúng.
Vì thế cô chủ động mua phong thư, sưu tập tư liệu tạp chí tương quan, mỗi tấm ảnh cùng với chuyện
xưa đều cho vào phong thư, sau đó gởi đến các tạp chí.
Trong một tuần kia hai người bọn họ thật sự cùng nhau làm rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm chuyện yêu đương.
Đó là……
Không thể nói là nhất thời
xúc động, cũng không thể nói là chuyện trong kế hoạch, chỉ có thể nói là kìm lòng không được, tình đầu ý hợp.
Nụ cười của c