
ài Loan, trả lời.
“Cháu giúp bà nên sẽ nhanh thôi. Về sau
thì hãy nhờ mọi người ấy. Không cần tới quá gần đường đâu. Như vậy sẽ
rất nguy hiểm. Bà nhớ không?”
“Được rồi, ta biết. Cảm ơn cậu, chàng trai.”
“Không cần cảm ơn đâu ạ.”
Đi một chút, rốt cuộc cũng đến chổ thu
mua phế liệu. La Khiêm làm người tốt, thẳng đến lúc bà lão đem đồ trên
xe xuống để đổi lấy tiền, giao cho bà xong lại xin bà lão cho hắn chụp
mấy bức ảnh rồi mới xoay người đi. Sau đó, hắn nghẹn họng, nhìn trân
trối vào cô gái đi cùng mình.
Hắn bối rối, không biết làm sao. “Ta…” Nên nói cái gì?
Hắn làm sao lại quên mất hoàn toàn sự tồn tại của cô? lần này thì chết chắc rồi.
“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh muốn ở đây bao lâu?”
Cô lại không tức giận, hướng hắn mắng mỏ?
La Khiêm có chút ngoài ý muốn, nhưng
cũng thông mình không nghi ngờ vận mình tốt, lập tức gật đầu với cô,
xoay người rời đi về nhà hắn.
Đây là một khu nhà cũ, phòng cho thuê
quảng cáo sát bên vách tường, các phòng san sát đến cơ hồ mau làm cho
người ta thấy không rõ lắm. Cửa sắt bị gỉ, có cái chìa khóa cắm vào, lại dùng lực đẩy rất mạnh thì hai cánh cửa kia mới mở được.
Đi vào cửa, lại đi qua một cái ngách nhỏ, tiếp theo đi lên cầu thang, lên lầu 2.
Nguồn sáng duy nhất là từ lâu hai, cách cầu thang một khoảng.
“Thực xin lỗi, đèn cầu thang hỏng rồi,
chủ cho thuê nhà vẫn chưa đến sửa. Cô hãy nhắm mắt lại rồi mở ra. Như
vậy sẽ không cảm thấy sợ nữa.” Hắn nhìn cô nói.
Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên hối hận vì thấy
mình có chút lỗ mãng. Cô thấy mình ngu xuẩn vì nhất thời không làm chủ
được cảm xúc nên mới đi đến bước như thế này.
Cùng một người đàn ông đi, lại còn cùng
hắn đi vào một gian nhà cũ nát, rốt cuộc thần kinh của cô có vấn đề gì?
Nếu hắn tâm hoài bất quỹ, nổi lên thú tính đối với cô hoặc tiên sát hậu
gian trong lời nói. nếu cô có mệnh hệ gì, ba mẹ cùng Tiểu Dư phải làm
sao?
Nếu hắn thật sự có ý đồ xấu, lúc trước ở công viên vắng người, rậm rạp, hắn không tận dụng cơ hội xâm phạm cô,
căn bản không cần phải đưa cô đi qua vài con đường, qua vài cửa hàng có
máy chụp ảnh tiện lợi, qua bưu cục, rồi mới tới nơi này để hành hung cô.
Trừ phi đầu hắn có vấn đề.
Khi đến nơi này, cô mới thấy sợ, mới nghĩ đến chạy trốn. Bây giờ đã quá muộn chưa? Quên đi, đã đến thì đành phải vào vậy.
Cô hiếm khi không khống chế được… Không
đúng, chính xác là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô không khống chế được
bản thân. Mà hắn, cô không biết tên, đã nhìn thấy bộ dạng cô tức giận.
nên biết, bề ngoài cô nhu nhược, dễ chọc nhưng thực tế thì ngược lại.
Nếu hắn có can đảm, dám làm gì cô, có chết cô cũng sẽ kéo hắn làm đệm lưng.
“Thực xin lỗi, nơi này thực sự rất tối, nếu cô sợ, có thể cầm tay của tôi.” Thấy cô không nhúc nhích, La Khiêm do dự mở miệng.
“Không cần.” Cô quả quyết cự tuyệt, sau đó nắm lấy tay vịn cầu thang đi lên trên.
Trên đến lầu hai, phía cuối hành lang có một cái cửa số, ánh sáng len vào, bỗng chốc sáng lên rất nhiều.
Cô tổng cộng phải đi qua 5 cửa, có 5
gian phòng, hắn đi đến một gian nằm ở phía cuối, lấy chìa khoá mở cửa
ra, sau đó đi vào bên trong. Hạ Tiểu Tiệp chần chờ một lúc rồi mới đi
theo vào.
Trong phòng bài trí rất đơn giản. Ngoại trừ chiếc giường, một cái tủ quần áo cùng giá áo
Trong phòng bài trí xuất hồ ý liêu ở
ngoài keo kiệt, trừ bỏ hé ra giường, một cái tủ quần áo cùng giá áo,
cùng với một chiếc ghế dựa ở ngoài, trong phòng hầu như cái gì cũng
không có.
“Phiền cô chờ một chút.”
Hắn không quay đầu lại mà nói với cô,
tiếp theo cầm một vài thứ, đi đến WC để rửa ảnh đã chụp. Cô ngồi một chỗ ở phía ngoài chời đợi.
Hạ Tiểu Tiệp há hốc mồm, bời vì lần đầu tiên có người coi cô như không tồn tại. Lúc trước vì giúp đỡ bà cụ. Hiện tại thì…
Chẳng lẽ vì cô đứng ở công viên khóc,
hay là bản tính giả bộ đoan trang, hiền dịu bị lộ ra khiến cho người
khác chán ghét, không ai thích. Bằng không, thái độ của hắn đối với cô
là như thế nào vậy? Dù tốt xấu gì cũng phải mời cô ngồi hay mang nước
đến cho cô uống. Đây là loại lễ phép cơ bản nhất mà hắn lại không biết
ư?
Liếm liếm cánh môi, cô đúng là đang khát.
tảnh đều chụp rất sinh động.
Mỗi một bức ảnh chụp đều có một câu chuyện xưa.
Mỗi một bức ảnh chụp đều có thể làm xúc động lòng người.
Giống như bức ảnh này tiểu hài tử bởi vì kem rớt xuống đất mà gào khóc, thoạt nhìn thật đáng thương; hình ảnh
tịch dương rủ xuống, chuyên chú cho người khác không cảm giác thời gian lưu động; đi lại rộn ràng trong đám người người qua đường, hờ hững làm
cho người khác trái tim lạnh ngắt; bộ dạng đầy áp lực khi chở đồ làm cho người ta hít thở không thông; còn có hé ra khuôn mặt đứa nhỏ trưởng
thành sớm, kia vẻ mặt mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng …
Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Cô chưa bao giờ xem ảnh chụp mà lại xúc động như vậy.
Đây rõ ràng chỉ là ảnh chụp thôi mà, tại sao lại làm cho cô có cảm giác như chính mình từng trải qua cảnh này,
cảm động lây cảm thụ?
Cô không hiểu về chụp ảnh. Cũng không
biết trên bức tường kia, bức nào chụp tốt, bức nào