
h.
“Cô nhi?”
Hạ Tiểu Tiệp chỉ nghe thấy hai chữ này.
“Đúng vậy, cậu ta sống ở cô nhi viện,
bằng cấp chỉ tới trung học, có học đại học. Nghe nói cậu ta chỉ học đại
học có một năm, sau đó vì mê chụp ảnh, hơn nữa lại không có tiền đóng
trước học phí nên tạm nghỉ học. Kỳ thật, đôi khi tôi rất ngưỡng mộ cậu
ta, một người muốn làm gì thì làm, không có người nhà bên cạnh ở bên tai nói nhiều, bắt mình phải làm cái này cái nọ. Nhưng tôi cũng không nghe
lời như vậy là được…”
Nam sinh kia dần đem đề tài chuyển hướng tới mình, ánh mắt nhìn cô ý đồ muốn thu hút sự chú ý của mỹ nữ.
So với vẻ đẹp trai của La Khiêm, trừ
việc khuôn mặt của hắn không đẹp bằng, điều kiện của hắn tốt hơn một
trăm lần, đừng nhìn hắn mặc đồng phục làm công ở cửa hàng tiện lợi, ba
hắn mở công ty riêng, có rất nhiều tiền trong nhà.
Hạ Tiểu Tiệp đã có thói quen ứng phó với loại người mượn cơ hội để gần gũi cô. Cho nên, khi vừa nghe thấy hắn
chuyển đề tài nói về mình, cô nhìn hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, xoay người rời đi.
Cô nhi.
Cô chưa từng nghĩ rằng La Khiêm là cô
nhi, bởi vì xung quanh cô chưa bao giờ xuất hiện loại người này, cũng
bởi vì tính hắn thiện lương cùng tính tình chịu đựng, nhẫn nhục rất tốt.
Cô nhi, chính là bị cha mẹ vứt bỏ hoặc qua đời, không có người thân, bạn bè nguyện ý nuôi nấng đứa nhỏ.
Bình thường, người gặp phải cảnh ngộ
không công bằng như thế này, không phải đều có vẻ hận đời, nghi kỵ, lạnh lùng, có vẻ hỉ nộ vô thường, cho rằng trên thế giới này tất cả mọi
người điều có lỗi với hắn? Nhưng hắn lại không như vậy, ít nhất có cùng
suy nghĩ với cô, cách xa cô nhi rất nhiều.
Nhưng cô rốt cục cũng hiểu được vì sao
hắn lại ở một nơi sơ sài như vậy, vì sao lại phải một mình làm hai ba
việc, liều mạng kiếm tiền.
Chỉ tốt nghiệp trung học, như vậy thì
hắn không thể tìm được một công việc tốt, chỉ làm một việc một khoản
thu, gánh nặng cuộc sống điều tự mình chịu, bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước, căn bản là không đủ khả năng. Hơn nữa, hắn lại thích chụp ảnh,
cần tiền chi tiêu, nếu không một mình làm nhiều việc thì căn bản không
thể cân bằng chuyện thu chi..
Nhưng hắn rốt cuộc có lo cho thân thể
của mình. Người không phải máy móc làm bằng sắt, đến máy móc cũng pải
kiểm tra định kỳ, hắn liên tục làm việc kiếm tiền, nếu ngày nào mệt quá
mà ốm thì ai sẽ chăm sóc cho hắn? Thật là đại ngu ngốc.
Cước bộ Hạ Tiểu Tiệp đột nhiên dừng một chút, bị cảm xúc nổi giận đùng đùng của chính mình làm cho sợ hãi.
Cô đang làm cái gì vậy? Sao lại phảo
kích động như vậy, tức giận như vậy? Cho dù hắn có mệt ốm, té xỉu thic
ũng là chuyện của hắn, căn bản không liên quan gì đến cô. Cô rốt cuộc là tức giận cái gì?
Lắc lắc đầu, cô cho cảm xúc cố mạc danh
kỳ diệu rơi ra, ngồi lên xe máy, đội mũ bảo hiểm. Đang định cho xe rời
đi thì lại thấy La Khiêm trong cửa hàng tiện lợi đi ra.
Thấy cô, hắn nhìn một chút rồi xoay người bước đi.
Mắt thấy hắn đang đi xa, Hạ Tiểu Tiệp không tự chủ được kêu lên: “Uy.”
Nghe thấy thanh âm, La Khiêm dừng lại, quay đầu nhìn cô, thoáng chần chời một chut rồi mới xoay hắn người, đi về phía cô.
“Có việc sao?” Hắn đi đến trước mặt cô, hỏi
“Anh hiện tại muốn đi đâu? Đến giữa trưa lại tiếp tục làm việc?” Cô nhíu mi hỏi, không thể ngăn cản bản thân
mình xen vào việc của người khác.
“Công việc giữa trưa hai giờ mới bắt
đầu, tôi về nhà nghỉ một chút,” Hắn thành thật trả lời, cũng không thấy
kỳ lạ khi người quen sơ bất ngờ tỏ ra thân thiết.
“Anh về bằng cách nào?”
“Đi xe công cộng. 5 phút nữa là có xe.”
“Chờ xe 5 phút đồng hồ, đi vài chuyến
xe? Mười lăm phút? Lại đến nhà ga trở về nhà, anh còn bao nhiêu thời
gian để nghỉ một chút?” Cô không nhịn được trào phúng hỏi.
“Đại khái có một giờ.” La Khiêm cười cười, nói.
Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn hắn, có chút bực mình. Làm sao cô lại muốn xen vào việc hắn có bao nhiêu thời gian
để nghỉ ngơi? Chuyện đó căn bản là không liên quan đến cô, không phải
sao? Nhưng…
“Anh có bằng lái không? Có đi xa không?” Cô hỏi hắn.
“Hả?” Hắn trừng mắt nhìn, ngạc nhiên.
“Hả cái gì? Tôi hỏi anh có bằng lái
không, có thể đi xa không? Nếu có, anh hãy lái xe. Tôi đưa anh về trước
rồi trở về trường học. Dù sao mười giờ tôi mới bắt đầu học, có đủ thời
gian.” Cô giải thích, sau đó ra khỏi vị trí điều khiển, nhìn hắn thúc
giục: “Còn không mau lên xe!”
La Khiêm không biết nên nói cái gì, giật mình sửng sốt một chút rồi mới di chuyển, sải bước đến chỗ cô.
“Cảm ơn.” Hắn nhìn cô nói lời cảm tạ, thanh âm không biế vì sao có điểm ngu muội.
Mặt Hạ Tiểu Tiệp nóng lên, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
“Tôi có thể tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của anh không? Cô cố ý dùng ngữ khí thoải mái nói chuyện nhằm loại bỏ cảm giác xấu hổ.
“Có thể. Nhưng an toàn là trên hết. Cô vẫn nên giúp một chút có vẻ tốt hơn.” Hắn dặn dò nói.
“Ngồi ở phía sau xe, hay là ngươi ngồi đi?” Cô giỡn hắn, hỏi lại.
“Đều có thể.” Hắn thành thật trả lời
Người này thật sự không có chút hài hước nào. Cô còn tưởng rằng bắt đầu
cùng cô vui đùa, hắn không ngại cô nói linh tinh. Nhưng hắn cũng quá