
i xong, cô liền đánh về phía hắn.
Không thể tưởng tượng được cô không cần nghe hắn nói cho hết lời, liền động
thủ thật, nhắm hướng hắn mà đánh tới. La Khiêm kinh ngạc hết sức, vội
vàng cầm máy ảnh ở trong tay giơ cao lên phia trên đầu để đề phòng bị cô cướp đi.
Máy ảnh là tất cả của hắn, là ước mơ của hắn, là tài sản của hắn. Nếu bị
phá huỷ, cuộc đời của hắn cũng sẽ bị huỷ một nửa. Vì vậy, hắn muốn bảo
vệ chiếc máy ảnh này cho thật tốt.
Hắn giơ hai tay lên cao, lùi về phía sau. Nhưng Hạ Tiểu Tiệp nhanh hơn, bị cô kéo lấy quần áo.
Khi đứng gần, Hạ Tiểu Tiệp mới phát hiện ra người trước mặt cao hơn mình
khoảng một cái đầu. Không chỉ có tay dài, máy ảnh hắn giơ cao quá đầu,
đừng nói là lấy, ngay cả chạm vào cô cũng không thể làm được.
Nhưng cũng bởi vậy mà lửa giận trong mắt cô càng thêm nhiều. Quên đi thẹn
thùng, quên luôn cả nguyên tắc nam nữ thu thụ bất thân, quên nốt chuyện
hai người lần đầu tiên gặp mặt, cả người như dựa vào hắn để bắt lấy đôi
tay đang cầm chiếc máy ảnh giơ lên cao kia, bắt nó rơi xuống dưới.
“Dừng tay.”
Cô nghe thấy hắn gầm nhẹ, nhưng không để ý đến, dùng lực bấu vào vai hắn
để hướng lên trên muốn cướp lại máy ảnh, nhưng hắn lại đổi qua tay trái.
Cô cũng đổi theo, với tay lên đánh vào tay hắn đang ở giữa không trung.
“Dừng tay!” La Khiêm sắp bị cô bức đến phát điên rồi.
Thân thể phía trên của cô có một mùi rất thơm, toát ra theo từng động tác, một lần nữa xông vào mũi.
Thân thể của hắn mềm mại, bộ ngực đẫy đà, cũng theo động tác toát ra, một lần lại một lần đụng chạm đến hắn.
Cô gái này rốt cuộc có biết hành động của cô ta ở giờ phút này thiếu khôn
ngoan đến mức nào không? Có biết ở đây cây cối rậm rạp, bốn bề vắng
lặng, nếu hắn muốn làm gì với cô thì chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.
“Được, dừng lại, tôi đem phim đưa cho cô là được!” Bộ ngực đẫy đà của cô của
cô không ngừng đụng chạm vào hắn, rốt cuộc không nhịn được, hắn đầu
hàng.
Hạ Tiểu Tiệp nghe vậy rốt cục dừng tay ngừng lại, lùi ra phía sau, đối diện với hắn nói “Đưa đây.”
“Cho tôi địa chỉ của cô, tôi sẽ mang phim gửi cho cô.” Hắn nhìn cô cam đoan.
Đôi mắt cô đột nhiên đanh lại, tức giận khó tin. Hắn dám lừa gạt cô.
“Bây giờ tôi sẽ…” Cô cố ý làm khó dễ hắn, lớn tiếng nói.
La Khiêm nhìn cô, trên mặt đan xen hai lai cảm xúc, nhẫn nại và bất đắc dĩ.
“Nếu cô nhất định không tin lời tôi, thì chỉ có một biện pháp. Tôi mời cô về nhà, đợi sau khi rửa ảnh xong, tôi sẽ đem phim đưa cho cô.” Hắn dứt
khoát nói với cô biện pháp duy nhất. Sau đó, hắn thành khẩn giải thích,
“Cuốn phim này có rất nhiều bức ảnh quan trọng đối với tôi. Tôi không
muốn vì sai lầm nhất thời cảu mình mà công sức bấy lâu nay bị huỷ hoại
toàn bộ. Vì vậy, mong cô đồng ý.
“Anh cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ từ bỏ sao?” Cô tức giận, trừng mắt nhìn hắn.
“Tôi không có nghĩ như vậy. Tôi chỉ hy vọng cô đồng ý. Máy ảnh và chụp ảnh
là toàn bộ cuộc sống của tôi.” Hắn chân thành nhìn cô giải thích.
Hạ Tiểu Tiệp cắn cắn môi dưới, trong lòng thầm nghĩ hắn nói khoa trương
như vậy, cho dù là sự thật thì cô sẽ bỏ qua, không so đo cùng hắn sao?
Nghĩ như vậy, cô lại càng muốn so đo cùng hắn. Ai kêu hắn không sớm phát hiện ra. Chọn lúc nào không chọn lại nhằm đúng lúc tâm tình cô tệ nhất. Hắn xuất hiện thật đúng lúc. Có người để cô phát tiết giận giận giữ
trong lòng.
“Được. Quyết định vậy đi. Tôi sẽ đi cùng anh. Đừng cho là tôi sợ anh.” Cô rừng mắt liếc hắn một cái, khẩu khí vẫn không tốt như cũ.
Ngươi thật sự hẳn là sợ đi.
La Khiêm rất muốn nói với cô, hai người dù sao cũng là cô nam quả nữ, nam
sinh ở khí lực cùng thể trạng thượng lại chiếm tuyệt đối ưu thế, nếu hắn trong lòng nảy sinh ý niệm xấu, cô như vậy không chút nào bố trí phòng
vệ cùng hắn đi, quả thực chính là dương nhập hổ khẩu, chết như thế nào
cũng không biết.
Nhưng hiện tại chuyện đó không phải là chính. Cái chính là hắn muốn nhanh
chóng đem cuốn phim đó cho cô để thát khỏi cô gái trong ngoài không đồng nhất này, đỡ phải phiền phức.
Gật gật đầu, hắn nhìn cô nói: “Đi bên này.” Sau đó xoay người dẫn đường.
“Anh tốt nhất đừng lừa tôi. Ba tôi là cảnh sát, phụ cận vừa vặn là địa bàn
quản lý của ba tôi. Có rất nhiều người biết tôi là con gái của ông.”
Đang đi ở phía sau, cô đột nhiên nói to.
La Khiêm nghe vậy liền nhíu mày, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên.
Thì ra là thế, hắn bừng tỉnh, khó trách cô gái đó lại không sợ hãi khi
đi cùng một người đàn ông xa lạ.
Cứng cỏi đi một chút, phía sau đột nhiên có một lão bà bà nhặt mót đẩy một chiếc xe ba bánh chất đầy giấy vụn,
cố hết sức tiêu sái đứng ở lối đi bộ, cơ hồ chiếm cứ một nửa độ rộng của đường cái, cực kỳ nguy hiểm.
La Khiêm không chút nghĩ ngợi lập tức đem máy ảnh giao ho Hạ Tiểu Tiệp, đi nhanh đuổi theo.
“Bà à. Để cháu đẩy giúp. Bà muốn đẩy đi đâu?” Hắn hỏi bà lão, nắm lấy tay cầm, dùng sức đẩy se cùng bà.
“A. Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Ta muốn
tới phía trước chổ thu mua phế liệu(nguyên văn: trư nguyên thu về tràng… chổ này bà lão nói ko thạo tiếng ĐL nên thành ra thế).” Bà lão nói hông thạo tiếng Đ