
chụp dở. Nhưng quả
thực, những bức ảnh đó làm cho con người xúc động, cảm nhận được trong
tâm hồn.
Phi thường phi thường khắc sâu, khắc sâu như vậy nhưng lại làm cô có cảm giác sợ hãi…
Uy.”
Tuy rằng không phải là gọi tên của mình, nhưng người bình thường đang đi, nghe thấy phía sau có một tiếng “Uy”,
phần lớn đều theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu nhìn lại xem có phải gọi
mình không. La Khiêm cũng không ngoại lệ.
Hắn quay đầu lại xem, đảo mắt một lượt ở phía sau xem có ai vẫy tay hoặc chạy về phía hắn không. Kết quả không có.
Xem ra âm thanh kia không phải là gọi hắn.
Hắn quay lại, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, âm thanh kia lại vang lên sau vài giây.
“Uy”
Hắn chần chờ, cước bộ dừng lại. Không tự chủ được lại quay đầu về phía phát ra tiếng gọi. Lúc này thấy có một nữ sinh mặc váy đi về phía hắn.
Hắn nhìn nữ sinh kia, nữ sinh kia cũng
nhìn lại. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, nhớ tới gương mặt trắng không
tì vết, mi mục như vẻ.
Cô gái đó trong ngoài không đồng nhất, vừa đúng là mỹ nử điển hình.
Cô gái đó hung hãn hướng hắn đòi tấm ảnh chụp, kết quả là khi đem phim ra để đưa cho cô thì cô lại biến mất không rõ tung tích.
Hạ Tiểu Tiệp đi đến trước mặt hắn.
“Anh…” Hắn chỉ tay vào cô, đột nhiên cảm thấy như vậy không quá lễ phép, vội buông tay xuống.
“Tại sao hôm đó đột nhiên lại không thấy cô? Không phải cô muốn lấy cuộn phim sao? Tôi đã chuẩn bị để đưa cho
cô, nhưng lại để ở nhà, không có mang bên người.” Hắn nhìn cô nói.
“Tôi có thể cùng anh về để lấy.” Hạ Tiểu Tiệp trả lời. Dù sao củng đã đến một lần, lần thứ hai củng vậy thôi.
Trên thực tế, cô cũng không phải tới tìm hắn để so đo về tấm ảnh, chỉ là vô tình nhìn thấy ở trên đường, bất tri bất giác liền gọi hắn lại. Khi hoàn hồn thì đã ở trước mặt hắn.
Bản thân rất ngạc nhiên, há hốc mồm,
nhưng may mắn là hắn chủ động nhắc tới chuyện cuộn phim làm cho cô có
bậc thang mà leo xuống, nói cách khác là có chút xấu hổ.
Ngày đó, cô cũng không biết vì sao lại
đột nhiên rời đi. Có lẽ bởi vì thấy hắn có sở thích chụp ảnh, đột nhiên
thấy việc mình mượn chuyện để trút giận lên đầu rất đáng xấu hổ nên vội
vàng rời đi.
Tóm lại, cô cũng không biết rốt cuộc chình mình đã xảy chuyện gì, ngày đó, cô cảm thấy mình rất kỳ lạ.
“Bây giờ không được.” La Khiêm lắc đầu nói.
“Vì sao?” Cô hỏi lại.
“Tôi phải đi làm.”
“Vào lúc 4 giờ?” Cô nhịn không được, hoài nghi hỏi.
“ Tôi làm ở lớp chồi(cái này chắc ai củng biết là cấp lớp ở mẫu giáo), từ 4 giờ đến 12 giờ.”
Vẻ mặt hắn bình tĩnh làm cho Hạ Tiểu Tiệp không thể lại nghi ngờ hắn.
“Được. Buổi chiều ngày mai, 3h, tôi đến tìm anh để lấy. Có thể chứ?”
“3 giờ không được.”
“Anh 4 giờ mới đi làm, vì sao 3 giờ
không được?” Âm điệu của cô cao lên. Hoài nghi không biết có phải là anh ta cố ý hù dọa cô chứ.
“Tôi có một việc khác vào giữa trưa. Hôm nay là được nghỉ lễ cho nên bây giờ mới có thể xuất hiện ở trong này.”
Hắn nhìn cô giải thích.
Hạ Tiểu Tiệp trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được hắn nhìn thế nhưng lại kiêm hai việc liền.
“Anh thực thiếu tiền?” Cô không tự chủ được, thốt lên hỏi.
Không thể nào nghĩ được cô trực tiếp hỏi một vấn đề như vậy, La Khiêm ngây người ngẩn ngơ, mỉm cười nhưng không trả lời.
“Cô thực sự vội sao? Nếu vậy thì có thể cho tôi địa chỉ nhà của cô, tôi sẽ đem cuộn phim gửi chô cô.” Hắn nói.
“Anh thường dùng cách này để xin địa chỉ của nữ sinh sao?” Cô nghi hoặc liếc mắt một cái, đánh giá hắn.
La Khiêm lại ngẩn ngơ, nhịn không được lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.
“Nếu không có cách nào mà cũng không cho tôi địa chỉ, vậy thứ ba có thể chứ? Tôi được nghỉ thứ 3.” Hắn sửa lại,
hy vọng không làm cho cô cảm thấy mình có rắp tâm khác trong lời nói.
“Được. Mấy giờ?” Cô xem xét, gật đầu hỏi.
Hắn do dự một chút rồi nói “Ba giờ chiều, có thể chứ?”
“Được.” Cô lại gật đầu.
“Vậy là được rồi.” Hắn nhìn xuống đồng
hồ đeo ta, ại ngẩng lên nhíu mày nói: “Thực xin lỗi, tôi phải đi làm cho nên đi trước. Gặp lại sau.” Nói xong, hắn quay đầu vội vã rời đi.
Nhìn theo hắn chạy bộ rời đi đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất trước mắt mới thôi, Hạ Tiểu Tiệp thu ánh mắt lại.
Vậy buổi chiều thứ ba, ba giờ sao? Tuy
rằng còn những một tuần nữa mới đến, nhưng cô bắt đầu mong đợi thứ ba
đến nhanh nhanh một chút.
Nhìn theo hắn chạy bộ rời đi, thẳng đến
hắn bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trước mắt mới thôi, Hạ Tiểu Tiệp thế
này mới đem ánh mắt cấp thu trở về.
Từ khi Tiểu Dư xuất ngoại, sau đó chia
tay với Tiêu Kỳ, mấy ngày này, cuộc sống của cô có thể dùng bốn chữ “Cái xác không hồn” để hình dung.
Mỗi ngày đúng giờ rời giường, ăn xong
bữa sáng ra khỏi nhà , đúng giờ ở đi học liền đi học, đến giờ về thì sẽ
trong vòng 30 phút về tới nhà, sau đó làm bài, lên mạng, ngẩn người, ăn
cơm chiều, xem tivi, tắm rửa, ngủ. Một ngày cứ như vậy chấm dứt, chỉ có
cảm giác chán nản, vô vị. Bộ dáng không có một chút tức giận.
Lúc Tiểu Dư ở nhà, bởi vì cô cứ nằm trên giường, mới sáng sớm đã khiến cho trong nhà gà bay chó sủa, náo nhiệt vô cùng.
Lúc còn cùng đi học, Tiểu Dư ngẫu nhiên
đế