.
Thừa
Đức lắc lắc đầu , sắc mặt trắng bệch, hạ lệnh xuống cho binh sĩ an táng những
người kia, rồi cùng tôi thúc ngựa trở về.
Trong
lòng tôi đang rất khó chịu , cứ nghĩ sẽ tìm được một số người bộ tộc Hách liên
, không ngờ lại gặp thảm cảnh này , Thừa Đức không cho tôi tới gần xem , bởi vì
là sợ tôi thấy cảnh đó sẽ không chịu nổi.
Ở lại
thảo nguyên thêm hai ngày nữa,chúng tôi rốt cuộc gặp được quân Tây La Minh, cả
một đạo kỵ quân , tiên phong thành hai cánh trái phải trực tiếp tấn công chúng
tôi.
Thừa
Đức bình thản đứng dưới trướng trung quân, quan sát cảnh chiến đấu của binh
lính Ngoã lặc và Tây La Minh , nhóm người tới cũng không nhiều,chẳng qua chỉ
hơn trăm người ngựa , đã bị binh lính Ngõa lặc bao vây chính giữa, bọn họ dường
như không hề sợ chết,ra sức gào la quơ đao múa kiếm như muốn xông thẳng tới tận
đây.
"Không
được để ai sống sót." Thừa Đức lạnh lùng hạ lệnh
Lính
liên lạc tiến đến truyền lệnh, một tên xông thẳng vào trận chiến đang hỗn loạn
, quơ cờ xí, ngoã lặc kỵ binh bắt đầu rút ra, ngoã lặc binh lính hai bên bắt
đầu dùng cung tên bắn tới bọn Tây La Minh ,nhưng không ngờ tới bọn người đó
cũng có tinh thần chiến đấu không tồi, không để ý tử thương, cứ xông bừa về
phía trước tấn công .
Binh
lính Ngõa Lặc thấy quân Tây La Minh liều chết quyết chiến, có vài người bị bắn
ba bốn mũi tên ngập trong người mà vẫn la hét điên cuồng xông tới,khiến cho
lính ngõa lặc trong lòng không khỏi run sợ , trong phút chốc , đội hình có chút
xáo trộn , quân Tây La lợi dụng cơ hội đó mở đường máu thoát hiểm từ phía tây ,
phá vòng vây lao ra ngoài, mới vừa thoát khỏi vòng vây , bọn họ còn quay người
lại vung đao loạn xạ , la hét cười cợt như muốn chê bai lính Ngõa lặc quá vô
dụng .
Thừa
Đức giận tái xanh cả mặt, tuy rằng bọn họ hạ gục cũng không ít quân Tây La Minh
,nhưng còn có khoảng ba bốn mươi kỵ binh chạy thoát , đã vậy còn bị bọn họ đánh
một trận tơi tả như vậy, tổn thất thật sự lớn hơn nhiều so với bọn kia.
"Đại
tướng quân , không thể đuổi theo , cẩn thận là hơn !" Lão tướng Triệu Đức
Phương ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ.
Thừa
Đức không nói, xoay người trở lại lều lớn, phía sau các tướng sĩ cũng đều đi
vào theo .
"
Bọn họ rõ ràng đang thị uy với ta mà." Thừa Đức lạnh giọng nói , không che
dấu được sự tức giận trong lòng.
"Thỉnh
Đại tướng quân cho phép mạt tướng đi truy kích tên cầm đầu, mạt tướng nhẩt định
đem đầu tên này về đây!" Một gã hạ tướng sĩ(1) dưới trướng cao giọng nói .
Thừa
Đức không nói ,lẳng lặng nhìn tên hạ tướng sĩ kia.
"Mạt
tướng xin thề ,nếu không lấy được đầu tên đó, mạt tướng tình nguyện đem đầu
mình thế chỗ!" Hạ tướng kia quỳ phục xuống nói
Thừa
Đức không để ý đến hắn,nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Đức Phương ,nhẹ giọng hỏi
:
"Ý
của Triệu lão tướng quân thì thế nào ?"
Triệu
Đức Phương thản nhiên nhìn lướt qua viên hạ tướng sĩ, trầm giọng nói:
"Ta
cho rằng không thể, bọn họ là thị uy, cũng là dụ địch!"
Vừa dứt
lời, còn có một gã lính liên lạc từ ngoài trướng chạy vào, quỳ rạp xuống đất
bẩm:
"Bẩm
Đại tướng quân, phía trước lính tiên phong đã tìm được Tây La Minh bản doanh ,
Tả tướng quân dẫn người đánh lén bản doanh bọn họ, kẻ địch có hơn ba nghìn
người, một nhóm hơn một nghìn người nhằm hướng tây chạy trốn, Tả tướng quân đã
dẫn quân truy kích, đặc biệt lệnh -- "
"Cái
gì" một tiếng, Thừa Đức quăng chén trà đang uống dở xuống đất, "Ai
lệnh cho hắn tập doanh (2) ? Hả?" Thừa Đức giận dữ nói, "Ai lệnh cho
hắn truy địch !"
Tên
lính liên lạc kia nhìn thấy Thừa Đức nổi giận , sớm đã quỳ mọp sát đất không
dám hó hé tiếng nào , lão tướng Triệu Đức Phương phất phất tay với hắn ta , hắn
vội vàng bò càng chạy lui xuống.
"Đại
tướng quân bớt giận, Tả tướng quân cũng là nhất thời cầu thắng , chuyện tới
nước này, cũng chỉ có thể nghĩ cách yểm trợ."Triệu đức phương trầm giọng
nói.
"Yểm
trợ?" Thừa Đức hừ lạnh một tiếng, "Hắn đã làm hao tổn của ta một vạn
tinh binh.Cái này rõ ràng là kế dụ địch của quân Tây La Minh, nếu chúng ta
không dẫn binh đi yểm trợ, chỉ sợ đám quân binh đó toàn bộ bị diệt,còn nếu đi
cứu, chính là trúng gian kế của kẻ địch "
"Đại
tướng quân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tả tướng quân lọt vào bẫy của bọn họ ?"
Một hạ tướng sĩ khác hỏi .
Ánh mắt
lạnh lẽo của Thừa Đức quét nhìn hắn một cái, âm hiểm cười nói,
"Nếu
Tả tướng quân một lòng nghĩ muốn lập công đầu, cứ để hắn đi cũng tốt lắm,
" anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hiện tại địch trong tối ta ngoài
sáng,mọi hành động của chúng ta ,bọn Tây La Minh đều để ý biết , không khéo bọn
họ đã chuẩn bị sẵn thòng lọng chờ chúng ta đút đầu vào ,ý của Triệu lão tướng
quân thì sao?"
Nói
xong thì nhìn về phía Triệu Đức Phương.
Triệu
Đức Phương nói:
"Mạt
tướng cũng cho rằng Đại tướng quân nói rất đúng, thảo nguyên mặc dù rộng lớn,
chúng ta cũng không thông thuộc địa hình ,so với người mù không có gì khác
nhau, hiện tại việc cấp bách là tập hợp những người của bộ tộc Hách Liên , khôi
phục lại đội quân , thám thính tin tức quân Tây
