La Minh, dù sao nơi này từng là
lãnh địa của bọn họ, hiện tại tốt nhất là quân ta nên án binh bất động, dù sao
lương thảo dự trữ cũng sung túc , những chuyện khác tính sau."
Các
tướng sĩ dưới trướng đều lui ra ngoài, Thừa Đức sắc mặt không được tươi như
trước , nhưng vẫn bình thản ngồi lại , ngây người chăm chăm nhìn bản đồ ,tôi
cúi người nhặt chén trà trên mặt đất đem đi rửa sạch sẽ,rồi rót một chén trà
khác ,đem tới trao cho Thừa Đức,nhẹ giọng hỏi:
"Trong
lòng đang thương tiếc một vạn tướng sĩ kia ?"
Thừa
Đức nghe vậy thì lặng người ,ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười mệt mỏi.
"Người
họ Tả kia là ai ? Mà lại vô kỷ luật như vậy ? Không có quân lệnh mà dám tự mình
hành động ?" Tôi hỏi.
"Hắn
là người của đệ đệ ." Thừa Đức bất lực nói.
"Người
của đệ đệ ?Thừa Hiền sao?"
Thừa
Đức gật đầu, nói:
"Hắn
là do Thừa Hiền cài vào, chắc là có ý định kiểm soát anh ,chính là Thừa Hiền
cũng không ngờ rằng hắn chẳng làm được tích sự gì , mới vừa tới hai ngày đã bị
quân Tây La Minh bắt đi ,không chừng chuyện này cũng không phải là chuyện
xấu!"
Thừa
Đức nhìn tôi cười cười,với lấy cái khăn trùm đầu của tôi xuống, lùa tay vào
dòng tóc mềm mượt của tôi ,nhẹ giọng nói :
"Nàng
lo nhiều như vậy làm gì , đây là chuyện của đàn ông !"
"Cái
gì kêu là chuyện của đàn ông ! Anh đúng là kỳ thị phụ nữ ! Anh là loại người
như thế, ở ngoài mặt tỏ vẻ tôn trọng phụ nữ ,nhưng trong lòng thì lại xem
thường,nếu ở chỗ em, nhất định là bị nhân quyền phụ nữ đạp chết !"
"Nhân
quyền phụ nữ ?" Thừa Đức hỏi.
A! Hỏng
rồi, lỡ nói hớ rồi," hê hê" ,tôi cười gượng , thế nào quên mất mình
đang ở quá khứ ,nhìn vẻ mặt Thừa Đức còn đang thắc mắc nhìn tôi, dáng điệu tò
mò ngớ ngẩn, tôi cười gượng nói :
"Đó
là cách gọi của bọn phụ nữ chúng tôi, thực ra đó chỉ là một hội võ thuật phụ
nữ.
"Hội
võ thuật phụ nữ ??" Thừa Đức vẫn là có chút hồ đồ.
"Đúng
vậy, đúng vậy, " tôi vội vàng nói, sợ hắn hỏi lại, vội vàng chuyển đề tài,
hỏi
"Triệu
lão tướng quân kia có phải rất lợi hại hay không ? Em thấy anh có vẻ rất kính
trọng ông ta!"
"
Ông ta là võ tướng lão luyện ,lần này xuất chinh , phụ hoàng cho ông ấy theo
,trên danh nghĩa anh là chủ tướng, thực tế anh cũng không có chút kinh nghiệm
chiến trường gì ,toàn là nhờ ông ấy cả ."Thừa Đức đáp.
"Vậy
sao, như vậy xem ra ông ta cũng không tệ lắm."
"Hả?"
Thừa Đức cười nụ ,hỏi:"Sao nàng biết ông ấy không tệ ?"
"Lời
ông ta nói rất có đạo lý , chúng ta tới nơi này, đích thực không có ưu thế gì,
nếu cứ như vậy tùy tiện hành động, chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn Tây La Minh xỏ mũi
đi, đến lúc đó thật sự sẽ bị thiệt thòi lớn, chi bằng biết người biết ta, phát
động quần chúng một chút, tốt xấu gì chúng ta cũng là đang trợ giúp bọn họ phục
quốc."
"Phát
động quần chúng?"
"Đúng
vậy!" Tôi gật đầu nói, "Mặc dù chỉ là dân thường ,nhưng chính là nạn
nhân của trận chiến , người thân bị quân Tây La Minh giết hại, đất đai nhà cửa
cũng bị bọn ấy cướp đoạt , nhất định trong lòng bọn họ hận quân Tây La Minh
thấu xương, tại sao chúng ta không lợi dụng điểm này,nhờ bọn họ giúp chúng ta
dẫn đại quân an toàn vượt qua thảo nguyên,bọn họ biết rành địa hình ở đây hơn
chúng ta ,chúng ta thâu nạp bọn họ , cho làm binh,sau đó cho bọn họ trực tiếp
chiến đấu với quân Tây La Minh ,chúng ta chỉ việc ở đàng sau yểm trợ cho bọn
họ, như vậy vừa có thể giảm bớt tổn thất của chúng ta,vừa có thể đứng ngoài
cuộc chiến này,để ý tìm những tên chủ chốt , lựa thời cơ thích hợp, cho chúng
nó mỗi đứa một đao, trận chiến tranh này , không nên là chiến tranh của chúng
ta với quân Tây La Minh, mà nên là cuộc chiến giữa quân Tây La Minh và Hách
Liên tộc, bọn họ vì tranh giành lãnh thổ mà chiến đấu , có câu "cò vạt đấu
nhau, ngư ông đắc lợi." ,anh không phải cũng đã nói qua,chúng ta không
phải tới nơi này để trợ giúp người Hách Liên phục quốc, mà mục đích chính là
kiếm lợi sao ? "
Lúc bắt
đầu thì Thừa Đức thản nhiên cười nghe tôi nói, lần lần, sắc mặt anh ta bắt đầu
nghiêm túc lại ,chờ tôi nói xong , anh ta trầm mặc một lát , sau đó ngẩng đầu
lên ,trên mặt đã có ý tán dương ,cười nói:
"Tuy
rằng nói đầu đuôi không xuôi lọt ,hơn nữa suy nghĩ lại quá đơn giản , nhưng đạo
lý chính thì anh nghe hiểu được , ý nghĩ cũng không tồi ."
Tôi
muốn cà lăm, muốn khen tôi thì khen đi, tại sao lại phải chêm hai câu châm biếm
đằng trước nữa chứ! Chuyện khác thì tôi không biết ,chứ kịch truyền hình thì
cũng đã xem không ít , nhất là đề tài chiến tranh ,ít nhiều gì cũng có chút
hiểu biết .
Thừa
Đức cười, một tay ôm tôi, một tay điểm nhẹ mũi tôi, thản nhiên nói: "Nàng
ngay cả chữ cũng không biết ,không ngờ đối với binh pháp cũng có hứng thú
."
Tôi mà
không biết chữ? Xỉu, tôi chỉ là không nhìn được dạng chữ nơi này, tôi lườm hắn
một cái, thầm nghĩ, tốt xấu cô nãi nãi tôi cũng là sinh viên xuất sắc, chẳng
những biết chữ Trung Quốc , tiếng Anh cũng biết, mà ngay cả ngôn ngữ Nhật Bản
lằng ngoằng rắc rối tôi đây còn biết được chút ít! Tất nhiên những lời này đâu
dám nói với Thừa Đức ,chỉ phải