vnthuquan
Ngoã
lặc hoàng đế trị vì hai mươi ba mùa hè , Tây Bắc phát động chiến tranh , tam
hoàng tử Thừa Đức thống lĩnh mười lăm vạn đại quân chinh phạt đạo quân Tây La
Minh ,trợ giúp bộ tộc Hách Liên phục quốc, đại quân xuất chinh đã hai mươi ngày
,đã vào địa phận thảo nguyên Hách Liên quốc.
Thảo
nguyên xinh đẹp hơn những gì tôi từng tưởng tượng, bởi là mùa hè, xa xa những
bụi hoa dại mọc trên những bờ dốc thoải ,từng khóm từng khóm , tuyệt đẹp, nếu
không phải đang theo đại đội nhân mã ,tôi đã dừng lại để đuổi hoa bắt bướm rồi.
Tuy
thảo nguyên đẹp đẽ thế, nhưng dường như thiếu thiếu cái gì đó , ngẫm nghĩ hồi
lâu , tôi mới phát hiện ra nơi này rất ít những căn lều bạt , nơi này có trời
xanh , mây trắng, muôn cây đua nở, nhưng lại thiếu màu trắng của những căn lều
bạt , cùng đàn gia cầm .
Từ khi
tiến vào thảo nguyên đoàn quân của Thừa Đức đã phải tập trung cảnh giác cao độ
, hành quân cũng chậm lại , từ trước đã phái các tay dọ thám đi tìm hiểu xung
quanh, nhưng cũng chưa tìm thấy chỗ đóng đồn của đạo quân Tây La Minh .
Thừa
Đức vén màn đi vào lều , tôi đang nằm sấp trên giường xoa xoa cái mông đáng
thương ,miệng không ngừng rên rỉ đau đớn .
"
Đã bảo nàng ngồi xe, nàng lại muốn chơi nổi . Đây có phải là tự mình làm khổ
mình không ? " Thừa Đức nói.
"Hic,
cái này gọi là đua đòi thì thiệt thân ! " Tôi thở dài, nếu biết trước như
thế này, cỡ nào tôi cũng nhất định ngồi xe thôi.
Thừa
Đức tiến lại ngồi xuống bên giường ,với tay lột quần tôi ra , tôi hốt hoảng đẩy
anh ta ra , la lên:
"Anh
làm gì vậy? Không phải đã nói xuất chinh không được gần gũi nữ sắc sao ?"
"
Nhìn nàng như vậy, ta còn hứng thú được sao ?" Thừa Đức nạt tôi một cái,
mặc kệ tôi vùng vẫy , vẫn lật người tôi lại,xé toạt quần tôi ra, nhìn thoáng
qua nói " Mông sưng vù như đít khỉ vậy "
Tôi đỏ
bừng mặt , nép sát vào mép trong giường , ngượng đến nỗi không mở miệng được
,quay đầu lại thì thấy Thừa Đức nghiêm mặt lấy từ trong ngực áo một cái bình sứ
nhỏ , nắp bình vừa mở ra, một mùi hương dịu dàng lan tỏa ra khắp nơi ,anh ta
định xức thuốc cho tôi ? Tôi đột nhiên hiểu ra , càng thêm ngượng chín cả
người.
"Em
tự thoa được rồi!" Tôi vội la lên.
"Đừng
nhúc nhích!" Thừa Đúc dùng tay đè tôi nằm xuống lại, giọng đe dọa :"
Nàng mà cử động thêm chút nào nữa là ta quẳng luôn bình thuốc đó "
Tôi bị
dọa sợ không dám nhúc nhích nữa ,đành để mặc cho anh ta thoa thuốc . Một hồi
sau,Thừa Đức thoa thuốc cho tôi xong, với tay lấy cái khăn mỏng phủ lên phần
thân dưới cho tôi ,rồi mới đứng dậy đi rửa tay.
"
Bắt đầu ngày mai, nàng ngồi xe đi."
"
Ừ," tôi ngoan ngoãn gật đầu," nhưng người hầu mà ngồi xe thì có kỳ
không?" Em thì muốn , nhưng liệu người khác sẽ đàm tiếu ? ."Tôi hỏi.
Thừa
Đức quay đầu lại nhìn tôi cười nói:" Vậy lúc này đây không phải là ta đang
hầu hạ cái người hầu là nàng sao? "
Tôi
ngượng ngùng cười cười, từ hôm bắt đầu xuất chinh đến giờ, tôi tuy mang tiếng
là người hầu ,nhưng trên cơ bản toàn là Thừa Đức chiếu cố phục vụ cho tôi, một
người hầu như tôi, trên dưới đều không hợp tình hợp lẽ .
Tôi lật
người nằm nghiêng lại, xoay đầu ngắm nhìn Thừa Đức ,tuy rằng bộ võ phục trên
người đã làm giảm đi một vài phần tuấn tú của anh ta,nhưng lại làm tăng thêm
vài phần khí phái anh hùng, nhớ tới lúc anh ta dẫn đầu đạo quân rời khỏi kinh
thành, đám đàn bà con gái hâm mộ la hét đổ xô bu đầy hai bên đường , lúc đó tôi
có chút bực bội ,có lẽ bình thường anh ta phong hoa hái nguyệt cũng không ít,
nếu không làm gì có nhiều fan hâm mộ như thế . !
Nhưng
bây giờ, một Thừa Đức như vậy đứng trước mặt tôi , tôi đột nhiên nổi cơn kiêu
ngạo lên , bởi vì hiễu rõ, người anh ta yêu thích chính là tôi!"
"Đang
nghĩ tới cái gì vui? Mà cười ngốc nghếch như thế ! Chảy cả nước miếng ra rồi
kìa !" Thừa Đức cười nói.
A? Nước
miếng, tôi vội vàng đưa tay lên chùi miệng , lại phát hiện tôi vốn không có
chảy nước miếng , anh ta chơi tôi ? Tôi bất giác đưa mắt lườm anh ta một cái.
"
Quần bị anh làm rách rồi , bây giờ tính sao đây , chẳng lẽ để mông trần trụi
như thế mà nằm đây à." Tôi nói.
Thừa
Đức lục từ trong rương lấy ra một bộ quần áo, ném đến ch tôi, nói:" Nàng
mặc đỡ cái này đi."
Tôi đỡ
lấy bộ quần áo , nhìn Thừa Đức, anh ta cười nham nhở nhìn tôi,không chịu tránh
đi , tôi đành kéo cái quần đút vào dưới tấm chăn mà mặc, xong kéo chăn ra thì
phát hiện ra cái quần kia to chảng, nên tuột luốt xuống luôn, làm tôi phải dùng
hai tay giữ chặt lấy lưng quần ,nhìn Thừa Đức cười khặc khặc vẻ mặt thật gian
ác, tôi biết anh ta cố tình mà!
Tiến
vào thảo nguyên đã được ba ngày , có thám từ hồi báo phát hiện ra doanh địa của
bộ lạc Hách liên , đứng đằng xa nhìn tới, thấy mấy doanh lều xập xệ , Thừa Đức
thúc ngựa chạy tới xem, tôi cũng vội vàng chạy theo đằng sau lưng anh ,còn chưa
tới nơi , một mùi máu tanh nồng thốc tới tởm lợm , Thừa Đức ngừng lại, quay đầu
trở về ,vươn tay chụp lấy dây cương ngựa tôi , nói :
"Đừng
qua đó."
"Không
còn ai sống sót cả sao ?" Tôi nhẹ giọng hỏi
