của vương tử." Đại Liên Na cười yếu ớt
nói, hướng Thừa Đức thi lễ, rồi theo người hầu lui xuống.
Lập tức
có người tới hướng dẫn công chúa Đại Liên Na về doanh trại của nàng, ba trăm
dũng sĩ mà nàng mang tới cũng được an bài thích đáng,chờ cho các vị tướng lĩnh
lui xuống hết,cũng đã đến bữa cơm ,lúc binh vệ đưa cơm tới, Thừa Đức còn đang
bận ngồi xem thư từ Phồn Đô gửi đến,tôi cũng không để ý đến hắn,một mình ngồi
xuống ăn trước.
Thừa
Đức đợi một hồi cũng không thấy tôi gọi hắn ăn cơm,ngẩng đầu lên nhìn tôi, đi
tới ngồi xuống kế bên,cười nói:
"Tại
sao lại không kêu anh ?"
"Kêu
anh chi ? Không phải anh đã no rồi sao ? Cần ăn làm gì nữa !" Tôi nói.
"No
rồi? Anh còn chưa ăn mà!" Thừa Đức nói xong cầm lấy một cái bánh mỳ.
Tôi liếc
xéo Thừa Đức một cái, giật lấy cái bánh mỳ từ trong tay anh ta, hung hăng ngoạm
một cái,nói :
"
Đại Liên Na công chúa kia xinh đẹp như vậy, ngắm nhìn thôi cũng đủ no, còn cần
chi ăn nữa ?"
Thừa
Đức nghe tôi nói như vậy, cũng không để ý tôi,giật lại bánh mỳ trong tay
tôi,cười cười ,mắt lướt qua chỗ bánh mỳ bị tôi ngoạm dở,cũng không ăn, ánh mắt
nhìn chằm chằm vào tô
Tôi đột
nhiên lúng túng, mặt đỏ lên.
Thời
gian cứ trôi qua như thế ,không khí trầm lắng hẳn đi, hai người bọn tôi cũng
không nói năng gì với nhau,yên lặng cắm đầu mà ăn,ăn xong tôi dọn chén đứng lên
, đi ra ngoài , đưa cho binh vệ,rồi quay trở vào,nhìn thấy Thừa Đức còn đang
tiếp tục ngồi đọc sách ở án thư (5), cũng không để ý đến hắn, liền đi trái
giường chiếu , đang làm , cảm giác phía sau lưng có chút không được tự
nhiên,quay đầu lại nhìn Thừa Đức, anh ta cầm quyển sách trong tay, nhưng ánh
mắt thì nhìn về phía tôi, thấy tôi quay đầu lại nhìn ,anh ta cười cười vẻ đắc ý
lắm, tôi tức mình không thể tát vào cái gương mặt tuấn tú kia một cái cho đã .
"
Người nào ?" Ngoài truyền truyền đến tiếng quát chói tai của binh vệ, liền
đó nghe được một giọng nói thanh tao êm mượt trả lời:" Đại Liên Na cầu
kiến Ngõa lặc vương tử."
Khuya
rồi, nàng đến làm gì chứ ? (choài ơi,cần gì phải hỏi,đương nhiên là đến quyến
rũ Thừa Đức-BBC)
Tôi
trừng mắt liếc Thừa Đức một cái,Thừa Đức mỉm cưởi nhìn tôi,sau đó làm mặt
nghiêm lại , hướng nhìn ra ngoài lều ,lớn tiếng nói:
"Mời
công chúa vào."
Màn
trướng bị vén lên, một làn gió thơm thổi tới,Đại Liên Na mặc một bộ màu hồng
tiến vào , khoé mắt nhìn thoáng qua Thừa Đức, sau đó thì ánh nhìn dừng lại chỗ
tôi đang đứng bên giường.
"Công
chúa đêm khuya đến có việc gì sao?" Thừa Đức cười nói.
Đại
Liên Na nhìn nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: " Xin vương tử cho người hầu này lui
xuống được không ?"
Đuổi
tôi đi? Bộ tôi chướng mắt lắm sao? Nữa đêm nữa hôm đến tìm Thừa Đức, ngoài
"chuyện kia" ra ,còn có thể có gì nữa? Tôi khinh bỉ nhìn thoáng qua
Đại Liên Na, thầm nghĩ đường đường cũng à công chúa của một nước,không đến nông
nỗi nữa đêm khuya khoắt lại mò vào lều của đàn ông, tôi quay qua nhìn về phía
Thừa Đức,hắn ta đang cười cười nhìn Đại Liên Na ,không chú ý đến tôi.
Đi thì
đi, tôi xoay người đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa,phía sau lưng có tiếng Thừa
Đức gọi giật lại:
"Dừng
lại, ai cho ngươi đi ra ?Còn không mau dâng trà cho công chúa."
Tôi
nghe vậy dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta,anh ta quét mắt liếc tôi một cái,
sau đó quay qua Đại Liên Na ôn tồn nói:
"Hắn
là người hầu cận của ta, công chúa không cần đề phòng, có gì thì nói ở
đây."
Đại
Liên Na lẳng lặng đứng đó, xem ra trong lòng đang đấu tranh tư tưởng,tôi quay
lại, đi rót cho nàng một chén trà ,đem tới đặt bên cạnh .
Sau một
hồi, Đại Liên Na vừa cười vừa ngẩng đầu lên,nhìn thẳng Thừa Đức, cắn cắn cánh
môi hoa ,nói:
"
Đại Liên Na cảm tạ vương tử đã đến giải cứu tộc nhân của ta ,hiện tại bản thân
nước mất nhà tan , không có gì có thể đền đáp vương tử, chỉ có thể dâng lên
chính bản thân Đại Liên Na."
Nàng
nói vừa xong, thì tự mình thoát y.
Tôi
ngây người ngu ngơ khờ khạo luôn, cô công chúa này quả đúng là người tư tưởng
thoáng á ! Đối với người đàn ông mới gặp lần thứ hai mà đã tự nguyện hiến
thân,hơn nữa thấy nàng đã có chuẩn bị ,bởi vì ,ngoài bộ đồ màu hồng nàng mặc ở
ngoài, nàng không hề mặc gì nữa ở trong, thân thể nàng lồ lộ hiện ra, dưới ánh
đèn chập choạng,không thể không thừa nhận , body của nàng thật sự quá tuyệt hảo
, là một bảo bối vô giá.
"Xin
công chúa mặc lại quần áo, " Thừa Đức thản nhiên nói, "Đừng quên
chính mình vẫn là một công chúa."
Đại
Liên Na mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Thừa Đức, Thừa Đức cũng không tránh né ,
nhìn thẳng lại nàng ta, một phút sau đó ,Đại Liên Na vớ lấy áo quần mặc vào lại
rồi lao nhanh ra ngoài.
"Tại
sao hồi nãy anh không quay đầu đi! Nhìn thấy choáng váng?" Tôi nổi giận
nói.
Thừa
Đức chớp chớp mắt, cười nói: " Chẳng phải vừa rồi em cũng nhìn choáng váng
đó sao ? Trách anh gì chứ ?"
Tôi á
khẩu, có thể so sánh sao? Được rồi, tôi thừa nhận vừa rồi là mắt cũng hoa cả
lên ,nhưng tôi với anh ta có thể giống nhau sao? Dù gì tôi cũng là phụ nữ
mà.Tôi giận quá xoay người sang chỗ khác,kh