Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210240

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

chính mình vụng trộm bĩu môi.

"Anh

như thế nào biết em không biết chữ ? Phúc vinh công chúa em nổi tiếng là tài nữ

đó !" Tôi mạnh miệng nói.

"Tài

nữ?" Thừa Đức cười lớn, "Đúng vậy, tài nữ!" Anh ta làm ra vẻ mặt

sùng bái , nói: "Ngay cả 'thượng tử ' bảy mươi ba chương đều có thể để sau

lưng tài nữ! Bội phục á, bội .... "

Tôi

hung hăng nhéo mạnh bắp tay anh ta ,Thừa Đức khẽ rên lên một tiếng , tôi nhân

cơ hội đó nhảy từ trên đùi anh ta nhảy xuống , chộp lấy cái khăn choàng dưới

nón giáp ,tay cầm hai mép kéo giật về phía trước mọt cái, rồi bỏ chạy ra cửa,

Thừa Đức đuổi theo , tôi chạy ra tới cửa, quay đầu lại cười nói :

"

Đại tướng quân ,người nên chú ý hình tượng của mình ! Người ở ngoài mà thấy

ngài đùa giỡn tung tăng thế này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng anh minh

thần võ của ngài ạ ."

Thừa

Đức bất đắc dĩ ngồi trở lại ghế, tôi nhìn anh ta mà nhe răng ra cười đắc ý .

Ngay sau đó Thừa Đức lập tức cũng các tướng lĩnh thương nghị ,sau đó đại binh

Ngõa lặc đóng quân lại,chỉ phái một vài tên dọ thám tìm hiểu tình hình xung

quanh,hơn nữa phái tùy quân tìm cách băng qua thảo nguyên liên lạc với các Hách

liên nhân quý tộc.

Chạng

vạng ngày hôm sau, Tả Thiên Nham suất lĩnh(3) tàn quân từ vòng vây quân Tây La

Minh thoát ra được, lúc đi một vạn quân ,lúc trở về còn chưa tới một ngàn

người,Thừa Đức đã không tức giận, ngược lại còn dùng lời để an ủi Tả Thiên Nham

một chập ,nói là do ông ta vì sốt ruột cầu thắng(4), tuy ông ta là thân quốc

cửu,là trưởng bối của Thừa Đức , nhưng lại gây ra chuyện hậu quả nặng nề như

vầy, chính anh ấy cũng không thể bao che cho ông ta , chỉ phải phái một trăm kỵ

sĩ hộ tống ông ta quay về Phồn Đô,chờ đợi Hoàng Thượng xử lý.

Tôi hỏi

Thừa Đức:

"Ông

ta không tuân theo quân lệnh ,anh lại dễ dàng thả ông ta đi như vậy, sau này

làm sao quản thúc thuộc hạ ?"

Thừa

Đức thản nhiên cười ,nói:

"Ông

ta là thân quốc cữu ,mặt sau lại là người của Thừa Hiền,chẳng lẽ trực tiếp dùng

quân pháp xử tội ông ấy? Như thế thì thật mất mặt hoàng gia. Người thì đã thả,

nhưng ông ta có bình yên sống sót trở về Phồn Đô hay không, tùy thuộc vào vận

số của ông ấy,dù sao hiện tại chúng ta đang ở trên thảo nguyên xa xôi,cho dù Tả

Thiên Nham xui xẻo bị quân Tây La Minh giết , cũng không liên quan gì tới

ta."

"Muốn

mượn tay Tây La Minh trừ khử ông ta?" Tôi hỏi.

Thừa

Đức liếc mắt nhìn tôi một cái,cười nói:

"Tiểu

nha đầu,trong lòng đã hiểu rõ sự tình, còn hỏi cái gì?"

Vài

ngày sau đó , rất nhiều lầnTây La Minh lại đến quấy nhiễu , nhưng bất quá chỉ

là một nhóm kỵ binh nhỏ, Thừa Đức thì không manh động, tới một người thì giết

một người, chứ không hề đuổi theo những kẻ chạy thoát .Mười vạn đại quân của

Thừa Đức đóng quân ở đây,dù có muốn ,binh mã của bọn họ cũng không đủ nhiều để

có thể bao vây đại quân ngõa lặc , nên cũng không dám liều lĩnh tấn công ,trong

một khoảng thời gian ngắn,hai bên cứ giằng co qua lại.

Cục diện

như thế dây dưa kéo dài đến nữa tháng sau,người được phái đi tìm kiếm quý tộc

Hách liên trở về báo cáo đã tìm được công chúa Đại Liên Na ,người đã may mắn

sống sót, trước kia nổi tiếng là mỹ nữ xinh đẹp nhất đại thảo nguyên.

"Thỉnh

an ngõa lặc vương tử tôn quý, hãy cho phép ta thay mặt bộ tộc Hách Liên đa tạ

ơn trợ giúp của quý quốc," một người mặc bộ đồ đỏ chói mắt , đầu đội mũ

kim cương sáng lấp lánh,nữ nhân kia ,một tay đặt ngang ngực trái ,khom người

nói, mái tóc đen tuyền xõa dài trên lưng ,cùng với chiếc áo trân châu nàng đang

mặc càng trở nên lộng lẫy, nàng ngẩng đầu lên miệng cười tươi tắn,hai mắt sáng

như vầng trăng non, chiếc mũi cao thanh tú ,đôi môi đỏ mọng như hai cánh hoa

kia đang hé mở, lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng đều đặn,trong lúc nhất thời,

trong lều im phăng phắc ,toàn bộ tướng lãnh ngõa lặc đều bị diện mạo mỹ lệ của

Đại Liên Na hút mất cả hồn vía .

Đại

Liên Na công chúa nhìn lướt qua bốn phía ,thấy thế thì hài lòng , khóe miệng

khẽ nhếch lên, cười nhìn về phía Thừa Đức, nói: "Công đức này của điện hạ

ví như thái dương soi sáng trên thảo nguyên ,muôn đời muôn kiếp vĩnh viễn Hách

Liên tộc ghi nhớ ở trong lòng."

Tôi

quay qua nhìn Thừa Đức , hắn cũng đang tươi cười mê hoặc hướng về phía cô công

chúa kia:

"

Công chúa quá đa lễ, chính là nước láng giềng với nhau, cũng nên như

thế."Thừa Đức tiếp tục tươi cười nói,"Không biết lần này công chúa đã

tìm được ít nhiều Hách Liên dũng sĩ ?"

"

Trước mắt đi theo bên người Đại Liên Na chỉ có ba trăm dũng sĩ ,nhưng vương tử

yên tâm,ta cũng đã phái người liên lạc với bộ tộc ta đang lẩn trốn sâu trong

rừng,đại khái vài ngày sau là có thể chi đến một vạn dũng sĩ, đến lúc đó sẽ

cùng đại quân của vương tử hội hợp cùng một chỗ, cùng nhau tiêu diệt bọn ác ôn

Tây La Minh"

Thừa

Đức cười gật đầu, "Nơi này là thảo nguyên của người Hách Liên, chúng tôi

rất hy vọng được công chúa dốc sức tương trợ ,công chúa đi đường cũng mệt nhọc

, xin mời lui xuống nghỉ ngơi ,ngày mai sẽ lại cùng công chúa thương nghị chiến

sự ."

"Vậy

được,tất cả đều nghe theo an bài


Teya Salat