chiến công. Được rồi,
không nói những chuyện này nữa, chúng ta chuyển sang làm chuyện gì vui vẻ hơn
đi." Anh nói xong bèn nhìn tôi ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi gạt
bàn tay lang sói của anh ra, gắt lên: "Anh nghiêm túc chút có được không?
Đến lúc nào rồi mà còn tâm trí đùa bỡn. Anh đi rồi thì em biết làm sao? Đúng
rồi, trong cung nói thế nào về chuyện em bị bắt cóc."
"À,
phong tỏa tin tức, một quý phi bị bắt cóc ngay trong cung, chuyện này mà nói ra
ngoài thì hoàng gia còn mặt mũi nào nữa."
"Thế
thì còn truy tìm cái gì? Phong tỏa thành làm gì?" tôi hỏi.
"Chỉ
nói hoàng cung gặp thích khách, không nói bị mất quý phi." Thừa Đức cười
hí hửng đáp lại.
"Không
tìm được em thì sao? Chẳng lẽ quý phi bỗng dưng lại biến mất? Hơn nữa em còn là
công chúa cầu thân, nếu hoàng đế anh trai đòi người thì sao?" tôi tò mò.
Thừa
Đức cười nhạt: "Thế thì sao? Cùng lắm thì cứ tìm một công chúa giả vào
thay thế, rồi qua một thời gian công bố với bên ngoài là quý phi đột nhiên bạo
bệnh qua đời. Hoàng đế anh trai nàng chẳng lẽ lại đào hoàng lăng lên xem người
bị chôn có phải em gái mình không à?"
Tôi
nghe mà sởn hết cả gai ốc, chẳng lẽ những chuyện ám muội của hoàng gia đều dùng
cách này để che đậy sao? Thừa Đức thấy vẻ kinh ngạc của tôi cười lớn: "Làm
gì phải thái độ thế, đừng nói với ta là Chu quốc
của nàng chưa từng có chuyện như thế này?"
Tôi lắc
đầu, không phải không có mà do tôi chưa từng nhìn thấy.
Thừa
Đức thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Hoàng cung, không cần biết làChu quốc
của nàng hay Ngõa Lặc của ta, bề mặt thì huy hoàng, lấp lánh nhưng thực chất
bên trong thì tăm đến cùng cực. Có chỗ nào của cung điện không có các vong hồn
chết oan? Có quý nhân nào tay không dính máu? Càng không nói đến cái ngai vàng
đắm chìm trong biển máu, chẳng qua là mọi người không muốn nhắc đến mà
thôi."
"Thế
sao anh còn tranh hoàng vị?"
"Nàng
nói để tay người ta dính máu của mình tốt hay tay mình dính máu người ta tốt
hơn?"
Tôi
nghĩ một lúc rồi đáp: "Giữa giết và bị giết thì em chọn vế đầu. Sinh mệnh
của bản thân vẫn là quan trọng nhất."
Thừa
Đức cười, càng ôm chặt tôi vào lòng, khen ngợi: "Không hổ danh là người ta
yêu thương. Ta thích thế này."
Tôi
lườm anh, nghiến răng: "Đừng có mà nịnh bợ, em chẳng mắc lừa đâu. Anh đã
quyết định ra trận thì chắc phải an bài cho em xong rồi? Nói cho em nghe thử
coi."
Thừa
Đức cố tình giả vờ bị tôi làm khó dễ, nhưng mặt thì vẫn nguyên nụ cười ban nãy:
"Nói thật là không dễ chút nào. Bây giờ không cần biết nàng rơi vào tay ai
đều không tốt, đặc biệt là chỗ mẹ ta. Sợ rằng bà đến nằm mơ cũng muốn lấy mạng
nàng."
"Hạ
Lan quý phi?" tôi ngạc nhiên, "Em có làm gì đắc tội đâu, sao mẹ anh
lại muốn giết em?"
"Bởi
vì nàng mê hoặc con trai bà, khiến con trai bà trở nên nhân từ, do đó không thể
để lại mối nguy hại là nàng được."Anh cười, tiện thể lại hôn lên mặt tôi.
"Em
là mối nguy hại? Em đúng là mối nguy hại thật sao?"Tôi dùng vẻ mặt ngây
thơ vô tội nhìn Thừa Đức, anh chỉ cười rồi gật đầu.
"Đúng
rồi, bọn anh rút cục có âm mưu gì? Sao lúc đầu lại định dùng công chúa giả thay
thế em?" tôi nói ra nỗi thắc mắc từ lâu.
Thừa
Đức nhìn tôi r chậm rãi nói: "Vậy nàng có thể trả lời ta hoàng đế anh trai
nàng đưa Chỉ Tang đến là có ý tốt gì?"
"Chỉ
Tang? Đúng rồi, cô ấy thế nào?", tôi hỏi. Tối qua lúc bị bắt đi, nghi thức
phong phi của cô ta vừa xong, sau đó bị Nam Cung Việt với Mãnh Tiêu Nhiên làm
náo động như thế, không biết giờ ra sao.
"Thế
nào? Còn thế nào được nữa?" Thừa Đức nói, "Tốt không còn gì tốt hơn.
Tối qua mới được lão gia tử sủng ái, cả ngày hôm nay lại không rời hoàng đế một
bước. Lúc nãy ta vào diện kiến, lão gia tử mới cho cô ta tránh đi, giờ này chắc
lại triệu về rồi."
Tôi tí
nữa thì cắn vào lưỡi, sao hoàng đế nhìn chẳng có chút gì giống người dễ bị đắm
chìm trong dục vọng? Chẳng lẽ bị Chỉ Tang mê hoặc thật? Hoàng đế anh trai rút
cục định đánh bài gì?
Tôi thở
dài: "Người ta nói người già yêu cũng như căn nhà cũ bị cháy, chẳng thể
cứu nổi, chẳng lẽ đúng thật?"
"Căn
nhà cũ bị cháy?" Thừa Đức lẩm bẩm.
"Ừ."
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Hoàng đế anh trai có ý gì em
không hề biết. Anh ấy cũng chẳng nói gì với em ngoài việc em đến đây không phải
vì Chu quốc làm gì hết, chỉ cần bảo toàn bản thân là được , cho nên em cũng
không biết nguyên nhân Chỉ Tang được sủng ái. Nói thế tin hay không là tùy
anh."
Thừa
Đức cười, không nói gì.
"Anh
có thể nói cho em biết bọn anh định làm gì không?"
Thừa
Đức lắc đầu, khẽ nói: "Không được, đối với nàng, cách nghĩ của ta và hoàng
đế anh trai nàng là đồng nhất: biết nhiều quá chỉ có hại chứ không có lợi, cho
nên..."
Tôi gật
đầu hiểu ý: "Được thôi, nếu anh đã không muốn nói thì em cũng không ép
nhưng có một điều em muốn nói, anh và hoàng đế anh trai không giống nh
Tôi nói
đoạn vùng ra khỏi lòng Thừa Đức, chẳng thèm đi giày cứ thế chân trần chạy ra
ngoài.
"Vinh
nhi." Thừa Đức giữ lại từ đằng sau.
Tôi
quay đầu cười: "Yên tâm, em không phải chạy trốn mà chỉ là đói rồi, muốn