bưng thức ăn cúi đầu đi vào,
để trên mặt bàn rồi khe khẽ lui đi. Mặt tôi ngay lập tức đỏ ửng, cô tỳ nữ đó
nhất định biết giữa tôi và Thừa Đức xảy ra chuyện gì. Thôi rồi, mất mặt mất đến
tận nhà rồi!
Thừa
Đức không đi giày cho tôi mà bế tôi đến ngồi cạnh bàn.
"Không
cần anh đút." Tôi nói xong vội cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng.
Thừa
Đức cười, không nói gì cả, nhìn tôi v rồi bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn được một
lúc đã nghe thấy tiếng Phụng Thiện.
"Chủ
nhân, phía trước có người trong cung đến mời người vào cung."
Vào
cung? Buổi tối? Tôi ngẩng lên nhìn Thừa Đức vẻ bất an. Anh sững người ra một
chút nhưng ngay sau đó cười với tôi, nhẹ nhàng nói: "Không sao, nàng cứ ăn
trước đi, ta đi xem thế nào rồi quay về với nàng sau." Nói xong liền đứng
dậy đi ra ngoài. Vừa được hai bước lại quay người lại, thấy tôi vẫn đang ngẩn
người ra bèn hôn khẽ vào môi tôi, đến lúc này mới cười mà đi.
Thừa
Đức vừa đi tôi cũng hết hứng thú ăn uống. Tim cứ lên lên xuống xuống không an.
Muộn thế này rồi hoàng đế còn gọi anh vào cung làm gì? Chẳng lẽ biết tôi đang ở
chỗ anh? Nhỡ như thế thật thì điều gì đang chờ tôi? Và chờ đợi Thừa Đức là cái
gì?
Càng
nghĩ mà lòng càng bấn loạn, tôi đành ôm gối ngồi trên ghế. Tôi cố suy nghĩ xem
mình sau này nên làm thế nào nhưng không ngờ trong đầu chẳng có biện pháp nào
hiện ra, bực mình quá bèn đánh vào đầu mấy cái. Dốt, dốt quá! Trước kia có thế
đâu, chẳng lẽ lên giường với đàn ông xong sẽ bị ngu đi?
Tôi cứ
ngồi trên ghế không biết bao lâu. Cơ thể mệt mỏi vì cả ngày không ăn gì, đói mà
ăn không vào.
Cửa khe
khẽ đẩy ra, Thừa Đức cuối cùng cũng về. Tôi ngẩng đầu, chăm chú quan sát nét
mặt anh, muốn tìm kiếm đáp án từ ánh mắt ấy. Thừa Đức thấy tôi vẫn ngồi trên
ghế đành lắc đầu cười, lại gần bế tôi lên giường, bản thân cũng trèo lên, ôm
tôi vào lòng xong mới thở dài một tiếng.
"Thế
nào?" Tôi khẽ hỏi, "Bị phát hiện rồi?"
Thừa
Đức lắc đầu, tì cằm lên đầu tôi.
"Không
bị phát hiện sao còn thở dài?" tôi cười, cuối cùng cũng không phải lo lắng
nữa.
Thừa
Đức không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy thấy bất bình thường bèn đẩy người ra,
nhìn thẳng vào mắt anh: "Có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi."
Thừa
Đức lại ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài: "Vinh nhi, ta hối hận. Ta hối hận
quá."
Hối
hận, hối hận cái gì? Tôi nhìn nghi ngờ, không hiểu sao anh lại nói thế. Thừa
Đức nhấc cánh tay tôi, kéo tay áo lên đến chỗ có dấu thủ cung. Cái dấu đỏ ấy
quả nhiên đã biến mất.
"Đúng
là biến mất rồi! Thần kì thật! Có căn cứ khoa học nào không?" Tôi tò mò
hỏi.
Thừa
Đức không trả lời, chỉ đưa cánh tay tôi lên gần miệng, nhẹ nhàng hôn.
Tôi đột
nhiên nghĩ ra: "Anh hối hận chuyện này?", tôi hỏi.
Thừa
Đức nhìn tôi, cười gượng gập rồi gật đầu.
Trong
phút chốc tôi phẫn nộ. Tôi còn chưa hối hận khi lên giường với anh ta thì thôi
mà anh ta dám. Là do hoàng đế gây áp lực? Chỉ vì nó mà hối hận? Nếu thế sao còn
lừa tôi đến đây? Sao còn ngủ với tôi?
Tôi
cười nhạt. "Hối hận cái gì? Em đã đòi anh chịu trách nhiệm đâu."
Thừa
Đức cười, nụ cười thẫm đẫm sự mệt mỏi: "Lại nghĩ lung tung."
Anh ta
hối hận vì đã lên giường với tôi lại còn dám nói tôi nghĩ lung tung? Tôi tức
giận nhìn, định nói tiếp mà không sao mở miệng được.
Thừa
Đức lại muốn ôm nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi đang định nói mấy câu lấy thể diện thì
nghe thấy tiếng anh: "Lão gia tử phái ta đi đánh trận. Ta đi rồi thì nàng
ra sao? Ta thật hối hận khi muốn nàng vào thời điểm này."
Tôi đờ
người, quên cả tránh người, một lần nữa rơi vào vòng tay anh.
"Ra
trận? Anh phải đi đâu?" tôi hỏi.
"Tây
bắc, người Tây La Minh xâm phạm nước Hách Liên. Tộc người Hách Liên cầu cứu, hi
vọng ta thu nạp họ. Nhưng người Tây La Minh cũng đưa thư tới uy hiếp nếu chúng
ta thu nạp tộc người Hách Liên thì bọn họ sẽ khai chiến với Ngõa Lặc. Lão gia
tử thái độ cứng rắn không kém, không những thu nạp mà còn giúp người Hách Liên
lấy lại thảo nguyên của mình."
Tây La
Minh, Hách Liên là cái gì? Sao tự dưng lại đánh nhau thế?
"Giúp
đỡ hữu bang? Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp?" tôi hỏi, hoàng đế mà
lại có phong cách cao thế này?
Thừa
Đức nhếch mép: "Giữa các quốc gia chỉ có lợi nhuận, không có hữu bang,
chúng ta ra quân cũng chẳng phải vì giúp Hách Liên phục quốc, chẳng qua là nhằm
vào thảo nguyên của người ta thôi."
Giữa
các quốc gia, haiz, không biết người Hách Liên có nghĩ đến việc mình dẫn Ngõa
Lặc vào khác gì cửa trước đuổi sói cửa sau hổ vào không? Dựa vào sức lực của
người khác để phục quốc, cái ý tưởng này đến là buồn cười.
"Khi
nào đi?" tôi hỏi.
"Ba
ngày sau."
"Đem
theo bao nhiêu người?"
Thừa
Đức nhẹ nhàng đáp: "Trên danh nghĩa là mười lăm vạn, kị binh năm vạn, bộ
binh mười vạn, nhưng thực chất không được đến chỗ đó. Năm ngoái mới đánh nhau
với Chu quốc, nguyên khí còn chưa kịp hồi phục thì lấy đâu ra lắm binh lực như
thế. Hơn nữa phía đông còn vướng Cao Ly, không thể không đề phòng."
"Sao
lại bắt anh đem quân ra trận? Hoàng tử cũng phải lập chiến công
Thừa
Đức cười, "Chính vì là hoàng tử nên càng cần lập