ta thêm một dây nữa.", tôi nói.
Hoàn
Nguyệt thấy tôi lúc nãy khăng khăng không chịu đeo giờ lại đòi thêm, không khỏi
tò mò, nhưng nhiều năm sống trong cung đã nuôi dưỡng cho cô thói quen không lên
tiếng hỏi cho dù có thắc mắc nhiều đến đâu, cho nên đi lấy ngay một dây khác
tới khi thấy tôi đòi mà không hỏi câu nào.
Tôi đón
lấy dây lụa, không nhờ Hoàn Nguyệt đeo cho mình nữa, tự cúi xuống buộc dây vào
cổ chân rồi giơ lên xem. Chẹp, nhìn cũng không đến nỗi!
Tố nhi
cầm mấy bộ quần áo, vém rèm đi vào, hỏi tôi muốn mặc gì trong bữa tiệc, tôi
liếc nhìn chỗ quần áo trên tay cô mà nói: " Các hậu phi khác mặc thế nào,
trang điểm ra sao ta cũng làm y hệt vậy. Họ lòe loẹt, ta lòe loẹt; họ mờ nhạt
ta cũng mờ nhạt theo. Nói tóm lại là theo cùng một tiêu chuẩn. Chỉ cần các
người không nhận ra ta ngay lập tức trong một đám người là được."
Dẫn đầu
bọn Tố nhi đến điện Quang Ly điện, nơi tổ chức tiệc, cũng chẳng còn sớm nữa,
các hậu phi đến không ít nhưng thái hậu, hoàng hậu, và Tả hoàng hậu cùng những
boss lớn chưa có ai đến cả. Theo sự chỉ dẫn của tiểu thái giám trong điện tôi
tới chỗ ngồi của mình, yên vị xong liền quan sát kĩ càng xung quanh, không thể
không khen ngợi sự hoành tránh của bữa tiệc. Bàn tiệc được bày từ trên điện cho
tới tận bên ngoài, ra ngoài nữa là tiền triều, không thuộc phạm vi hậu cung nữa
rồi.
Phong
tục của Ngõa Lặc thoáng hơn Chu quốc nhiều, chỉ cần thông qua tối nay là có thể
thấy bởi dự tiệc không chỉ có các binh phi chốn hậu cung còn có người nhà của
các trọng thần trong triều, thậm chí còn có mấy sử tiết ngoại quốc (3).
Đảo mắt
nhìn một vòng, phát hiện ra trong đám hoàng tử ngồi phía dưới có cả Thừa Đức,
hai ánh mắt gặp nhau làm tôi sợ vội nhìn sang chỗ khác, nhưng vẫn kịp liếc thấy
nụ cười gian manh của chàng ta.
Tiếng hô
cao vút của thái giám vang lên, trong ngoài điện, tất cả mọi người vội cung
kính đứng lên, chỉ nháy mắt cả cái điện to là thế không còn một tiếng động.
Hoàng đế và Tả hoàng hậu, một trái một phải cùng dìu thái hậu đi vào, đằng sau
còn có mấy nữ tử rất xinh đẹp, chỉ khoảng hơn ba mươi, khí tiết thanh đạm, quần
áo hoa lệ đi theo làm tôi nhìn không rời mắt.
Đợi đám
boss này yên vị, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.
Nhìn vị
mĩ nhân cũng đang lạnh lùng nhìn tôi từ trên bàn tiệc tôi đột nhiên nhớ ra, bà
ta chính là Lan quý phi, mẹ Thừa Đức, người tôi chưa có cơ hội gặp mặt. Trời,
không biết do bà ta bảo dưỡng quá tốt hay do lấy chồng quá sớm?
Chỉ mải
nhìn trộm mẹ của Thừa Đức, hoàng đế nói gì tôi cũng chẳng nghe rõ.
Nói là
tiệc tối nhưng trên bàn, ngoài hoa quả, bánh ngọt thì chỉ có rượu, chẳng có cái
gì khác mang tính thực tế một chút, sau đó là ca múa, nhưng người đến cả
"đêm xuân"(4) cũng không xem hết như tôi thì có thể có hứng thú với
thể loại ca múa này không? Tôi vô cùng chán ngán nhìn đám vũ nữ quay đi quay
lại mà nhớ tiết mục tương thanh (5) của Quách Đức Cương (6).
Đột
nhiên nhớ đến "ba mươi sáu kế" của tôi, từ khi đến hoàng cung chưa
nhìn thấy lần nào, không biết bọn họ sao rồi?
Phía
dưới có một sử tiết ngoại quốc đứng lên nói muốn dâng tặng hoàng đế bệ hạ ca vũ
của nước họ, hoàng đế mỉm cười gật đầu rồi thấy một đám vũ nữ mặc phục trang
truyền thống của bọn họ đi lên. Tôi nhìn thấy mà hí hửng, đây không phải trang
phục của Hàn Quốc sao? Về chi tiết có một số chỗ không đồng nhất nhưng đại thể thì
giống nhau.
"Công
chúa, chính vì bọn Cao Ly này ra quân giúp Ngõa Lặc đánh lén nên nước chúng ta
mới thất bại, để Ngõa Lặc chiếm Mất Uyển thành." Tố nhi nói khẽ vào tai
tôi.
Cao ly?
Á à, đến tên cũng y hệt.
Kết
thúc vũ khúc, hoàng đế gật đầu cười với sứ tiết đó, thái hậu cũng khen ngợi
nhảy đẹp, làm hắn dương dương tự đắc.
Lại
thêm một đám vũ nữa đến, tôi nhìn vừa mừng vừa ngạc nhiên, không ngờ lại là
"ba mươi sáu kế"!
Trang
phục cung đình với ống tay áo rộng, vạt váy dài quét đất, họ như những con bướm
đầy màu sắc đang nhảy múa xung quanh một cô gái gương mặt thanh tú đứng giữa.
Cô gái đó hát rất hay, đến tôi cũng buột miệng ngân nga theo. Chẳng nhớ cô ta
tên là kế nào nữa dù sao thì hát hay mà người lại thanh tú, khiến người ta nhìn
vào thấy soảng khoái.
Mọi
người trong bữa tiệc yên lặng như thể hẹn trước, chăm chăm nhìn vào "ba
mươi sáu kế" đang nhảy múa giữa điện. Chẳng lẽ bị hút hồn rồi? Cũng đâu có
giống? Hơn nữa tôi còn phát hiện có mấy người liếc trộm tôi tỏ vẻ đồng tình?
Đang băn khoăn thì thấy cô gái đó phạm lỗi sai, không biết có phải do không khí
quái lạ này trong điện nên hồi hộp hay không mà tự giẫm vào vạt váy mình, người
ngã ra đất.
Tất cả
mọi người đều trợn mắt nhìn kinh ngạc, tôi còn kinh ngạc gấp nhiều lần. Thế
này, thế này đúng là mất mặt quá!
Âm nhạc
dừng lại, "ba mươi sáu kế" đều quỳ trên điện, cô gái bị ngã đó cũng
phủ phục trên đất, vai run run. Chắc là sợ quá đây?
"Lui
xuống đi, chỉ là giải trí thôi, không sao hết." thái hậu cười.
Mạn
Thiên vội dẫn"ba mươi sáu kế" đập đầu tạ ơn rồi lui đi. Tả hoàng hậu
quay ra mỉm cười với tôi như ngầm nói không sao, còn Lan quý
