nói, con đứa nha đầu
vô lương tâm, mẹ nuôi con hai mươi năm, con chớp mắt đã quên rồi sao? Vì đứa
mặt trắng này thì không cần cha mẹ rồi......
Buổi
sáng thức dậy, quần áo trên người đầu bị mồ hôi thấm ướt, trong lòng rất hoảng
sợ, tiếng khóc của mẹ dường như vẫn còn bên tai, không được, tôi không thể lún
sâu vào nữa, thế giới thuộc về tôi. Đến du lịch mấy ngày thì được, nếu cả đời ở
lại đây, tôi chịu không được, không có ti vi, không có vi tính, không có cái gì
của thời hiện đại cả, quan trọng nhất là, ở đây không có người thân của tôi!
Tôi không thuộc về nơi này!
Nhưng
mà, hiện thực mặc kệ tôi có muốn thế nào, tôi phải sống ở đây một năm mới có
thể quay về.
--------------------------------------------------------
Chú
thích:
(1) -
Cách gọi thân mật của người Hoa, thường phía sau tên của một người hay kèm theo
chữ Nhi như Thừa Đức gọi Sở Dương là Vinh nhi. Tên gọi kèm chữ nhi thường là bề
trên gọi về dưới, nếu cùng tuổi mà quan hệ thân mật thì là con trai gọi
Tôi
cuối cùng cũng chính thức bắt đầu cuộc sống cung đình. Hậu cung nơi tôi ở không
phải cẩn trọng từng li từng tí như trong truyện viết, thứ nhất vìtôi không muốn
tranh đấu từ trong tâm can; thứ hai là một công chúa của bại quốc, cần sắc đẹp
không có, cần hậu thuẫn cũng không có nốt cho nên chẳng có mĩ nữ nào thèm để ý
đến. Tôi trong mắt đám cung tần mĩ nữ kia còn không được xem như một địch thủ
trong giả tưởng.
Tôi hay
qua lại chỗ thái hậu, lấy lòng bà ta, dù sau này có chuyện gì, ôm chặt chân
Phật chắc cũng không đến nỗi nào. Ngày ngày ngoan ngoãn đến thỉnh an hoàng hậu,
đầy vẻ thành thật, biết thân biết phận, chỉ thiểu nước thề trước mặt Tả hoàng
hậu mà nói tôi chẳng có chút hứng thú gì với chồng bà, mong bà đừng c nghĩ kế
trị tôi.
Đương
nhiên, tất cả những chuyện này đều phải thực hiện dưới một tiên đề đó là tránh
xa hoàng thượng. Ông ta làm tôi cảm thấy rất ám muội, không tài nào chịu được.
Ngoài
những chuyện này, tôi cố thủ trong cung của mình, không ra ngoài gây chú ý, và
cũng vì bản thân không thể nào đóng giả một người cổ đại cho đúng mực dù là
hành động hay lời nói, giả vờ một lúc còn được, nhưng chỉ nửa ngày là lòi đuôi,
cho nên loanh quanh trong địa bàn của mình cho an toàn.
Để đảm
bảo an toàn, tôi sa thải không ít cung nữ, đến cuối cùng chỉ còn sót lại bọn Tố
nhi, một vài cung nữ lớn, và mấy nha đầu chuyên làm việc nặng bên ngoài.
Thời
tiết ngày càng nóng, tôi bắt đầu lén lút thiết kế cho mình quần áo thoáng mát
một chút, ví dụ như váy hai dây, ví dụ như dép lê, rồi đóng cửa cung lại hưởng
thụ những tháng ngày nhàn nhã.
Thừa
Đức ngoài đêm đó, không thấy bén mảng đến nữa. Tôi thấy thế này cũng tốt, có
cần thiết nhảy xuống khi biết trước mắt mình là hố lửa không? Mấy anh đẹp trai
ở đây có thể chơi bời nhưng tuyệt đối không được yêu, đặc biệt là loại người
như Thừa Đức.
Thật ra
bản thân rất thích sự náo nhiệt, nói chung tôi thuộc loại chỉ sợ thiên hạ không
loạn, nửa tháng trời trong cung Ngõa Lặc khiến người tôi bứt rứt, khó chịu.
Chẳng có cách nào khác, mình đã chọn sinh mệnh giữa nó và cảm giác kích động;
chọn người giữa làm một người biết thân biết phận với một con quỷ phong lưu tự
tại.
Không
phải tôi sợ chết, chỉ là không hiểu rõ việc làm quỷ.
Mùng
năm tháng năm âm lịch vốn là tết Đoan Ngọ (1) nhưng ở Ngõa Lặc lại biến thành
"mộ xuân tiết" (2), chỉ nhìn trong hoàng cung cũng biết ngày lễ này
không phải là bé, rất được "các vị lãnh đạo" xem trọng, không nói Tả
hoàng hậu bắt đầu sai người chuẩn bị bữa tiệc tối cho hôm đó từ sớm, đến cả hội
Tố nhi cũng nhập gia tùy tục, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để ăn tết.
Hoàn
Nguyệt thậm chí còn học theo cung nữ Ngõa Lặc tết cho tôi một dây đeo tay ngũ
sắc, nói rằng có thể tránh tà.
Lúc cô
vào phòng, tôi đang chân trần nằm trên sạp trúc, bực mình vì không được ăn bánh
chưng, thấy cô nàng lại định buộc cho tôi mấy cái xanh xanh đỏ đó, không kiềm
chế được, nói có phần nặng lời hơn bình thường. Hoàn Nguyệt thấy tôi không vui,
sợ hãi quỳ ngay xuống, mắt ngân ngấn nước. Vẻ vừa lo lắng vừa ấm ức đó làm tôi
hối hận, sao mà mới làm công chúa một thời gian mà tính tình dễ nổi nóng thế
này? Người ta hầu hạ tận tình như thế, mọi người đều là người, quát mắng vậy
lương tâm có cắn rứt không?
"Giúp
ta, ta đeo vào là được chứ gì."tôi nói, "Mau đứng dậy, do ta không
tốt, không nên giận cá chém thớt. Ta xin lỗi."
Hoàn
Nguyệt thấy tôi nói vậy vội đập đầu: "Là do nô tì không tốt, làm công chúa
"Được
rồi, ta biết ngươi oan ức, mau đứng dậy, không giúp ta đeo vào là ta không thèm
đeo nữa đâu đấy." tôi uy hiếp.
Hoàn
Nguyệt bấy giờ mới hết sụt sùi, quay ra cười rồi lại gần buộc vòng cho tôi.
"Công chúa, không phải nô tì nhiều chuyện nhưng buộc vòng này là phong tục
của Ngõa Lặc. Tiệc tối nay công chúa phải tham dự, nếu một mình công chúa không
đeo, nô tì e rằng có kẻ mượn chuyện này....."
"Ta
biết." tôi cắt ngang Hoàn Nguyệt, nhìn vòng tay kết từ dây lụa của cô ta
thấy cũng không khó coi lắm, "Còn không?"
"Còn
đây."
"Cho
