ức giận nói: "Anh còn
chưa xong hả? Hay là hôn chưa đủ? Vậy anh lại đây, chúng ta hôn một lần nữa cho
đủ, thật sự không được thì chúng ta lên giường, thế nào? Lại đây! Ở đây trời
cao đất rộng, vừa vặn có thể lấy trời làm chăn lấy đất làm giường!"
Nói
xong, lệ lại chảy xuống.
Nam
Cung Việt vẫn đứng bất động, đứng cách chỗ tôi mấy mét, lẳng lặng nhìn tôi,
lẳng lặng nhìn tôi bão nổi (chắc bão cấp 12 giật trên cấp 12 qué ^^)
Anh cho
rằng tôi không dám động đến anh, phải không? Đầu của tôi hoàn toàn là lò lửa,
cánh tay trái ngắm Nam Cung Việt, tay phải sờ vào cơ quan trên tay trái, nhìn
nhìn khoảng cách hai người, sợ khoảng cách vẫn còn xa, cứ thế tiến tới bước
(Yuu: về phía Nam Cung Việt), sau cùng đe dọa anh ta một lần nữa: "Đừng
theo tôi, bằng không đừng trách tôi không nói tình nghĩa."
Nam
Cung Việt vẫn không động đậy, không biết là không biết ám khí trong tay tôi,
hay tin chắc là tôi sẽ không tổn thương anh ta. Tôi cắn cắn răng, tay trái hơi
thấp, kim thép xé nát không khí, đã bắn ra.
Nam
Cung Việt nhất thời sững sờ, không ngờ tôi ở đây sẽ bắn kim thép, lúc phản ứng
lại, kim thép đã cách người không đầy một mét, anh ta vội vàng dùng tay bắt hai
cây kim thép, tay còn chưa kịp bỏ xuống, thì kim thép phía sau lại tới, ám khí
này là bắn liên tục, cho dù tránh được một lần, lại không thể tránh được lần
thứ hai, lần thứ ba, huống hồ tôi cách anh ta gần như vậy.
Công
phu của Nam Cung Việt quả nhiên không phải khoát lác, liên tiếp hoặc là tránh
qua, hoặc là đỡ lấy, nhưng, vẫn còn một cây kim phóng đến chân anh ta, tôi vẫn
còn nương tay, lúc phóng ra đầu né chỗ hiểm của anh ta.
Vẻ mặt
Nam Cung Việt không tin, cứ nhìn chằm chằm tôi, từ từ ngã xuống......
Kéo Nam
Cung Việt giấu trong bụi cỏ, sau đó nhìn nhìn con phỉ hắc mã bên cạnh anh ta,
chỉ số IQ của con ngựa này quá cao, tôi chơi không lại nó, nên để nó ở lại với
chủ nhân của nó tốt hơn. Sau đó hít sâu một hơi, tốt rồi, chuyện không vui đều
đã qua rồi, bắt đầu từ bây giờ, Phùng Trần Sở Dương phải lần nữa lưu lạc giang
hồ. Nhưng mà, Diệp Phàm làm thế nào? tôi thật sự có thể bỏ đi sao?
Thế là
quyết định vẫn là quay về thành trước, lại có chút hối hận đã bắn ngã Nam Cung
Việt, bị anh ta bắt nạt sỉ nhục cả buổi, sao cũng phải đem về chút vốn chứ, tối
thiểu nhất cũng phải uy hiếp anh ta đồng ý cứu Diệp Phàm ra hãy nói.
Đi cả
buổi vẫn chưa đến cổng thành, mới biết Nam Cung Việt đã đem bà cô đi xa như
vậy, còn phải để tôi quay về chứ, sớm biết thế này đã đâm trên người anh ta hai
dao cho hả giận.
Thật ra
trong lòng rất buồn bực, nhiều chuyện xui xẻo đến cùng một lúc thế này, không
biết đắc tội với vị tôn thần nào. Cứ đi cứ đi, dần dần phát hiện xung quanh có
chút không ổn, tuy không nhìn thấy gì, nhưng lại có cảm giác (na ná giác quan
thứ 6), xung quanh có nguy hiểm.
Mãi cho
đến khi mọi người xung quanh xuất hiện, tôi mới biết giác quan thứ sáu của mình
thật chính xác, mới biết hôm nay đắc tội với vị thần nào, thì ra là ngọc hoàng
đại đế của bà anh ta, không phải lời nói của anh ta, sao có thể gặp chuyện xui
xẻo nhiều như vậy.
Hơn hai
mươi mấy võ sĩ, phục sức giống nhau, vừa nhìn thì biết đến đây rất nhiều, bằng
không sao tụ hợp phô trương thế này, đều mặc đồng phục thống nhất?
Vòng
tròn càng lúc càng nhỏ, tôi quyết định tiên hạ thủ vi cường, kim thép bắn ra,
quật ngã đến mấy người, nhưng lại có càng nhiều người mạo hiểm xuất hiện. Bây
giờ tôi hối hận, hối hận không nên lãng phí kim thép trên người Nam Cung Việt,
càng hối hận không nên quật ngã anh ta.
Đám
người đó từ từ đến gần tôi, nhưng lại không ra tay giết, xem ra là muốn bắt
sống, biết thân phân tôi rồi sao? Bằng không sao đến mức phiền phức thế này?
Tôi lại
không sợ, dù sao cũng đang định ra bây giờ lại đến nước này cái gì tâm tư đều
phai nhạt. Về nhà thôi, nếu như tôi đột nhiên biến mất ở đây, mấy người này có
đần ra không? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cười, thấy tôi cười, bọn họ có chút
ngạc nhiên.
Tôi
bình tĩnh đứng đó, nét mặt lộ vẻ tươi cười ôn hòa, sau đó tay phải chấm lên
trán, tay trái chỉ lên trời, trong miệng khẽ đọc 16 chữ khẩu quyết Đinh tiểu
tiên nói với tôi, một cơn gió nhẹ không có căn cứ thổi nhẹ trên thảo nguyên
mênh mông, thổi lay quần áo của tôi, rất có cảm giác! Tôi thầm nói.
Người
xung quanh đều dừng lại, nhất thời bị động tác của tôi gạt. Giọng nói của Đinh
tiểu tiên đột nhiên hiện ra trong đầu của tôi, không có môi giới, chỉ là đột
nhiên xông vào đầu tôi.
"Ngươi
muốn quay về à?" giọng của ông ta hơi khẽ, hình như cố ý nén xuống, sợ bị
người khác nghe thấy.
Tôi gật
đầu, tại sao ông ta còn chưa hiện thân.
"Sở
Dương à, ngươi ở lại chơi một ngày nhé, ta hiện đang họp ở Giao Trì, nhất thời
không bỏ đi được!" Đinh tiểu tiên ngại ngùng náy nói.
Tôi té
ngã! Thần tiên cũng họp sao?
"Ông
họp gì chứ? Còn không nhanh đến đưa tôi về?" tôi bực bội nói.
"Họp
cái gì à? Tây Vương gần đây làm ra cái "Thần tiên bát thiên giới",
bây giờ đang tổ chức tiên viên mở đại hội cổ động." Đinh tiểu tiên b