hời thì đây đã là nơi thất thân của tôi rồi.
Tôi
không dám nhìn Thừa Đức, nước mắt cứ trào ra. Tôi ít khi khóc mà cũng ghét
khóc, không ngờ hôm nay mình lại khóc. Tôi nghĩ có lẽ do xấu hổ, xấu hổ vì
không ngờ ý trí yếu ớt của mình và vì sự trung thực của cơ thể.
Thừa
Đức im lặng mặc đồ cho tôi, tiếp tục buộc cái ám khí kia lên tay, xong xuôi lại
nhẹ nhàng kéo ống tay áo xuống. Anh thấy tôi vẫn để chân trần bèn đi tất, đi
giày cho tôi. Tóm lại là mặc cho tôi không còn một khe hở.
Thừa
Đức lại lấy một con dao từ giầy của mình ra nhét vào trong giầy tôi, bấy giờ
mới ngồi xuống bên cạnh.
Tôi vẫn
câm lặng rơi lệ, mặc kệ anh bận rộn.
"Đồ
ngốc, có gì để khóc? Tôi dừng lại rồi còn gì?" Thừa Đức cười.
Tôi
khóc càng dữ, không sai, là anh dừng lại, nếu anh không dừng lại thì tôi cơ bản
không có bản lĩnh nói dừng.
Thừa
Đức xoa đầu tôi cười: "Không khóc nữa. Đừng nói đến đầu như cô, đến cả
trinh tiết liệt nữ cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn của tam hoàng tử tôi. Cô
rơi vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả."
Tôi vẫn
khóc. Thừa Đức cuối cùng không chịu được, khó chịu nói: "Được rồi, đừng
khóc nữa! Đi đi! Cách nơi này càng xa càng tốt."
Tôi
đứng dậy, vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng Thừa Đức vừa cười vừa hét
sau lưng: "Đừng quên tôi đấy! Nhớ là phải nhớ tôi! "
Tôi
không thèm để ý đến, cứ đi tiếp, bước thêm hai bước nữa lại nghe thấy tiếng anh
ta nhẹ nhàng nói: "Dừng lại!"
Tôi
dừng lại, quay đầu nhìn. Toàn thân anh chỉ có một màu trắng, ngồi dựa vào gốc
cây, cười ngả ngớn.
"Quay
lại! Cho tôi hôn một cái."
Tôi bực
mình, lườm lại. Nụ cười trên mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, khẽ nói: "Chỉ
hôn một cái thôi."
Tôi như
quay lại như bị mất hồn, quỳ xuống bên cạnh. Tay anh luồn vào tóc, giữ chặt đầu
tôi hướng về phía mình rồi đặt môi lên môi tôi. Tôi tưởng anh lại khiêu khích
như lúc nãy nên kiên quyết cắn chặt răng, nói thế nào cũng không chịu mở miệng,
không ngờ anh không hề có một động tác nào khác, chỉ lấy tay dùng lực giữ chặt
đầu tôi, để môi tôi ép chặt vào môi anh, không khiêu khích, không mơn trớn, chỉ
là môi ép chặt môi.
Đột
nhiên tôi thấy cảm giác bi thương, không phải của tôi mà từ môi anh truyền đến,
sự bi thương không cách nào tránh được....
"Đi
đi, quên lãng vẫn là cách tốt nhất." Anh nói nhỏ, buông tay ra, không nhìn
tôi nữa.
Tôi
lặng lẽ đứng dậy rồi ra đi, tự bảo mình không được quay đầu. Thuở nhỏ bà nội
từng nói: trán và hai vai của người mỗi nơi có một cái đèn. Buổi tối đi đường
không được nhìn ngang nhìn dọc, càng không được quay đầu lại. Nếu quay đầu sang
trái, cái đèn trên v trái sẽ bị thổi tắt bởi hơi thở của mình; quay đầu sang
phải, đèn bên vai phải cũng tắt theo; còn nếu quay đầu lại thì càng rắc rối,
cái đèn trên trán cũng sẽ bị thổi tắt. Tất cả các đèn đều tắt rồi thì ma quỷ sẽ
lại gần mình một cách dễ dàng.
Cho nên
tôi không được quay đầu, tuyệt đối không được.
Người
dịch: Yuuri
Tôi
lặng lẽ quay về một mình, bất luận Nam Cung Việt bực bội thế nào, cũng không
thể bỏ mặc Diệp Phàm, dù là đi cầu xin Nam Cung Việt, tôi cũng nghĩ cách cứu nó
ra.
Đi trên
đường cái rất lâu, thấy Nam Cung Việt đang cưỡi con ngựa có chỉ số IQ vượt trội
của anh ta dừng lại ở đó. Không biết vì cớ gì, gặp lại anh trong lòng tôi có
chút thiếu tự tin, miễn cưỡng đi lại gần anh ta, ngẩng mặt lên, thấy anh ta cứ
ngồi trên ngựa, nét mặt giận dữ vô cùng, tôi nghĩ, anh còn như thế? còn gì danh
hiệu nam tử hán đại trượng phu, bụng dạ còn hẹp hòi hơn tôi.
Tôi cố
nặn ra nụ cười, giơ tay về phía anh ta tỏ ý tốt, miễn cưỡng cười nói: "Lúc
nãy là tôi không hiểu lý lẽ, tôi xin nhận lỗi, tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng
thông cảm tâm tình của tôi một chút, tôi thật rất lo Diệp Phàm xảy ra chuyện,
nó là người đầu tiên trên đời này không phải vì thân phận của tôi mà đối xử tốt
với tôi, tuy nó cho tôi chỉ là một chén cháo thừa, nửa cái bánh bao,
nhưng...... đó......" giọng của tôi có chút nghẹn ngào, nói không được
nữa, trong mắt có chút ấm nóng, chỉ lo mình lại khóc, vội ngước mắt lên cao,
nhìn mấy áng mây bay theo gió, sau đó lại cười với Nam Cung Việt.
Màn
sương lạnh lẽo trên mặt Nam Cung Việt không giảm bớt tí nào, tôi vô cùng kinh
ngạc, anh ta đã giơ tay kéo tôi lên ngựa, động tác rất mạnh, lực mạnh kinh
người, cánh tay tôi gần như đều phải kéo
Tôi
ngồi một bên phía trước người Nam Cung Việt, sửng sốt nhìn anh ta, không hiểu
rõ anh ta ở đâu tức giận nhiều như vậy, bất luận là tôi có lỗi hay không, tôi
cũng đã nhận lỗi rồi, còn muốn tôi thế nào nữa?
Nam
Cung Việt không quan tâm đến tôi, quất ngựa phi điên cuồng, gió vù vù gào thét
bên tai, tôi có chút sợ hãi, sợ đến hét to lên, bảo anh ta dừng lại. Nam Cung
Việt cũng không nghe, ngược lại còn thúc ngựa tiến lên phía trước. Con ngựa đó vốn
là ngựa thần, lại bị Nam Cung Việt thúc liên tiếp, chạy càng lúc càng nhanh,
giống như bốn vó đều không chạm đất.
"Anh
nổi cơn gì vậy?" tôi điên cuồng gào thét, tóc bay tứ tung trong gió, có
vài sợi quét lên mặt, lại cảm giác đau.
Nam
Cung Việt
