ứt không yên vì lần đầu bỏ đi quyết liệt thế, đợi đến lúc nguôi giận tôi mới
phát hiện bụng sôi sùng sục, một khi đói rồi thì lập tức chẳng còn hơi sức nữa,
chân nặng như chì. Quay đầu lại nhìn, Nam Cung Việt không thèm đuổi theo. Nói
thật, tôi rất muốn anh ta đuổi theo sau, cho tôi cái bục để xuống. Nguôi giận
rồi mới thấy mình cũng có phần không hợp tình hợp lý lắm.
Lại
nhìn xung quanh, chỉ cười gượng khi thấy mình vì giận dữ đã chạy ra khỏi Uyển
thành khi nào không hay.
Lòng
bỗng thấy mệt mỏi, từ lần đầu gặp Nam Cung Việt đã là tôi chủ động chạy theo
người ta. Có cần không? Thế giới này đây chỉ mình anh ta đẹp trai.
Lý
tưởng của anh ta chắc là làm một đại hiệp khách, nên sẽ không vì người cẩu bì
cao dược như tôi mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Trong mắt anh ta, tính mạng của
Diệp Phàm sao có thể so bì với những võ lâm nghĩa sĩ kia.
Giờ chỉ
muốn về nhà, tôi nhớ bố mẹ rồi. Tuy biết Đinh tiểu tiên đem tôi về thế giới tôi
từng rời xa, buổi sáng mở mắt ra có thể nghe thấy tiếng hét gọi tôi dậy của mẹ,
nhưng tôi chắc mình sẽ nhớ những người bạn ở đây lắm.
Cổ đại
cũng chỉ thế mà thôi. Có lẽ đến lúc quay về rồi?
Ra khỏi
đường lớn tôi ngồi tựa vào gốc cây đào, giờ đã qua tiết hoa đào nở từ lâu, mà
cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh hoa đào ánh hồng mặt người ngồi dưới
nữa.
Đôi chân
sưng tấy, tôi tháo giày, cả tất cũng cởi ra nốt. Đôi chân trắng nõn nà của Phúc
Vinh đặt trên nền cỏ non nhìn cũng không đến nỗi. Không biết nó bao năm chưa
được gặp ánh mặt trời rồi? Nghĩ đến đây tôi thấy vui vẻ trở lại, chân ơi là
chân, hôm nay ngươi cùng ta ra nắng nhé. Chúng ta cùng thưởng thức ánh mặt
trời.
Tôi ngả
người về sau, giơ đôi chân lên dưới ánh mặt trời, ngắm trái nhìn phải, đang đắm
chìm trong sự thích thú thì thấy Thừa Đức khoan thai đi lại gần.
Anh ta
đến ngồi cạnh. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không hiểu tại sao bây giờ không
thấy sợ nữa. Thấy anh ta lại mặc cả bộ trắng, chắc tên này cuồng mộ màu trắng.
Trong trí nhớ tôi, anh ta không mặc trắng màu ánh trăng thì cũng là trắng màu
thuần khiết, đứng với Lâm Y Y vừa khéo một đôi. Mặc thế này mà ngồi trên bãi cỏ
không sợ tí nữa đứng lên xanh lè cả mông?
Thừa
Đức thấy tôi không nói gì, cười: "Tôi nghi ngờ không hiểu cô có phải người
Chu quốc không? Con gái nước Chu chẳng phải xem bàn chân là quý giá nhất sao?
Hình như bị nam tử nhìn thấy xong phải gả cho người ta?"
"Chưa
nghe thấy bao giờ, có điều anh yên tâm. Tôi có gả cho ai chứ nhất quyết không
gả cho anh.", tôi nói.
Thừa
Đức chỉ mỉm cười, không thèm cãi nhau với tôi, đầu gối vào cánh tay nằm xuống
bên cạnh.
"Một
mình chạy đến đây làm gì? Không sợ tôi à?" Anh ta nói mà mắt vẫn nhìn lên
trời.
Tôi lắc
đầu, đáp: "Nói thật, có lúc thấy anh rất hợp ý tôi, chỉ tiếc... nếu không
chúng ta đã thành bạn bè."
Thừa
Đức chững người, chuyển lời: "Sau này có dự định gì không?"
"Dự,
tôi cười như mếu, "Tôi nhớ nhà rồi, chắc là quay về."
"Về
nhà?" Thừa Đức ngồi hẳn dậy, nhìn tôi mà nói: "Cô không thể quay về.
Đi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được về nhà."
"Tại
sao không được về cơ chứ? Anh định làm gì tôi?" Tôi cao giọng. Làm việc
khác còn ngăn được, chứ tôi không tin anh ta có thể ngăn tôi về nhà. Nhất thời
không nghĩ ra tôi nói "về nhà" với anh ta nói "về nhà" theo
hai nghĩa khác nhau.
"Tuy
không muốn gây khó dễ nhưng nếu cô nhất định quay về thì tôi chỉ còn một chọn
lựa."
Tôi hứ
một tiếng, lại định uy hiếp, hôm nay bà không thèm sợ ngươi nữa đâu.
Tay của
Thừa Đức khẽ khàng đặt trên mặt tôi. Tôi nghiêng đầu định tránh đi nhưng lúc
nhìn vào mắt anh ta xong không dám động đậy, bởi vì tôi nhìn thấy sát khí trong
đôi mắt ấy. Vâng, sát khí.
Hai
người cứ giữ tư thế như vậy cho tới lúc sát khí của anh ta dần mất đi. Sau đó
Thừa Đức đột nhiên cười lớn.
Thấy
anh ta cười, tôi thở phào nhẹ nhõm, thân người thả lỏng. Cảm nhận được sự biến
đổi của tôi, anh càng cười lớn: "Tưởng cô hành tẩu giang hồ một thời gian
thì gan cũng phải to lên, không ngờ vẫn như trước."
Tôi
không hiểu anh ta lúc nãy là cố tình trêu hay thật sự có ý giết người?
"Lần
đó tôi chơi anh như vậy anh không muốn báo thù sao?" Tôi không kiềm được
tò mò, có nhìn cũng không nhìn ra Thừa Đức lại là người rộng lượng đến thế.
"Nên
báo thù cô thế nào? Quẳng cô vào kĩ viện?" Thừa Đức cườI rồi nói:
"Nếu vậy thì bọn người ở đấy đừng hòng sống mà đi ra."
Tôi
nhất thời không hiểu ý định nói, nhưng lại nghĩ đến cái kĩ viện lần đó đến.
"Anh
xử lý cái kĩ viện đó thế nào?"
"Dỡ
rồi."
Dỡ? Nói
thật nhẹ nhàng, chỉ đơn giản một câu mà dỡ bỏ kĩ viện nổi tiếng nhất Uyển
thành. Tôi đờ người, lo lắng cho số phận mấy cô kĩ nữ ăn đậu phụ của Thừa Đức
mà không dám hỏi.
"Thực
ra nhiều khi tôi rất muốn giết cô. Giết cô sẽ giúp tôi thoát được không ít
phiền toái." Thừa Đức nói, đôi mắt bồ câu nhíu lại nhìn tôi, nhếch mép:
"Nhưng tôi lại sợ nếu giết cô thì bản thân sẽ hối hận."
"Anh
tuyệt đối đừng giết tôi nếu không chắc chắc anh sẽ phải hối hận." tôi vội
nói.
Thừa
Đức cười có phần lả lơi. T