kéo mạnh dây cương gấp, thế con ngựa đó đột nhiên bị dừng lại, cứ thế
hí một tiếng dài, dựng đứng người lên, ngay lập tức dừng lại, tôi ngồi không
vững, va vào người Nam Cung Việt.
Tôi vừa
sợ vừa tức nhìn Nam Cung Việt, nhất thời nghĩ không hiểu anh ta bị làm sao, làm
sao biết anh ta đột nhiên lại nổi điên lên như vậy, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra
trong đầu, anh ta nhìn thấy sao? Anh nhìn thấy rồi? (hắn ghen í mà hehe...)
"Tìm
được tôi lúc nào vậy?" tôi hỏi.
Nam
Cung Việt không nói, chỉ nhìn chằm chằm tôi dữ dội, nhìn anh ta bây giờ làm tôi
thấy rất sợ, bất giác co người ra phía sau, nhưng bị anh ta kéo lại. Tôi đã bị
anh ta dọa đến nói không ra lời, người run rẩy, đần người ra nhìn anh ta.
Nam
Cung Việt đột nhiên dùng tay nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay cái lau mạnh môi
tôi, dùng sức như vậy, như muốn chùi tróc lớp da đi vậy. Tôi bỗng nhiên bừng
tỉnh, liền hiểu ý nghĩa hành động này của anh ta, anh ta nhìn thấy rồi, anh ta
nhất định đã nhìn thấy rồi.
Sự nhục
nhã to lớn như đợt sóng đánh vào tôi, tôi cố sức đẩy tay anh ta ra, nhưng anh
ta lại xiết chắt như thế, hai cánh tay giống như không phải của người vậy. Tôi
nổi chẳng để ý cái gì nữa cứ thế cào cấu anh ta, nhưng làm sao cũng không thoát
khỏi cánh tay của anh ta. Anh ta nhìn tôi vùng vẫy, cơn tức giận trên mặt càng
dữ dội, kéo mạnh tôi đến trước anh ta, mặc kệ tôi cào cấu, môi mạnh mẽ áp
xuống.
Tôi
hoảng sợ đần mặt ra, Nam Cung Việt không phải dạng này, anh ta luôn luôn đối
với tôi rất thủ lễ, cho dù là tôi uống thuốc mê, anh ta chỉ là vác tôi đến chỗ
nước, mà hôm nay, anh ta, rất lạ.
Đây là
nụ hôn mang tính chất trừng phạt, thô bạo, ngang ngược, không chút ý nghĩa của
sự ngọt ngào dịu dàng, chỉ có cướp đoạt và chiếm lấy. Môi anh ta miết mạnh trên
cánh môi tôi, ngấu nghiến điên cuồng với vẻ giận dữ.
Tôi tức
giận, thật sự tức giận, tôi có thể chịu oan ức, nhưng tôi lại không chịu được
sự lăng nhục, cắn mạnh môi trên anh ta, thân thể Nam Cung Việt cứng đờ, nhưng
không dừng lại, liền sau đó hôn càng mạnh hơn, đầu lưỡi thâm nhập trong miệng
tôi, tấn công kiểu chiếm đoạt, trong miệng đã đầy máu, cũng không rõ là của anh
ta hay là của tôi......
Tôi
ngưng đánh, tay trái chống vào ngực anh ta, chỉ cần tôi ấn cơ quan, kim thép
trong tay áo sẽ liên tiếp phóng ra, khoảng cách gần như vậy, cho dù anh ta là
thần tiên cũng không tránh khỏi nhiều kim thép như vậy.
Nhưng,
tôi lại xuống tay không được, cho dù anh ta đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn
xuống tay không được.
Đã hạ
quyết tâm không tổn thương anh ta, chịu tổn thương như thế chỉ có thể là mình,
tôi đã từng nói tôi ghét khóc, nhưng hôm nay tôi lại khóc hai lần, lần trước là
cảm thấy nhục nhã khi đối mặt với Thừa Đức, còn lần này, là vì đau lòng đối với
Nam Cung Việt.
Nước
theo hai gò má trượt xuống khóe môi, hòa với vị máu trong miệng.
Tôi mệt
mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi, tôi thật rất muốn về nhà.
Sự phục
tùng của tôi làm Nam Cung Việt bình tĩnh lại, anh ta cuối cùng cũng dừng lại,
hình như cũng bừng tỉnh nhận raự điên cuồng của mình, trong mắt đầy áy náy và
thương xót, anh ta cúi nhè nhẹ hôn môi tôi, nhè nhàng từng chút, hình như muốn
hôn sạch máu trên môi tôi.
Tôi đẩy
anh ta ra, lạnh lùng hỏi: "Đủ rồi chứ?"
"Xin
lỗi, tôi......" Nam Cung Việt khẽ giọng nói, muốn ôm tôi vào lòng, nhưng
cánh tay tôi lại ngăn giữa hai người, không chịu nhường bộ.
Tôi lắc
đầu: "Nếu như đủ rồi thì thả tôi xuống, Nam Cung thiếu hiệp, anh là chính
nhân quân tử, hẳn là sẽ không làm khó."
Nam
Cung Việt sửng sốt nhìn tôi, tôi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lúc rơi xuống
đất trẹo chân một chút, suýt chút nữa té ngồi trên đất. Nam Cung Việt vội nhảy
từ trên ngựa xuống, muốn đỡ tôi lên, giơ tay được một nửa thì bị ánh mắt lạnh
băng của tôi ngăn lại.
Tôi tự
đứng dậy, dùng tay áo chùi chùi miệng, cười nói: "Dù sao cũng không phải là
nụ hôn đầu, hôn thì cũng hôn rồi, hơn nữa là anh một người đẹp trai như vậy,
tôi cũng không thiệt thòi, sòng phẳng nhé."
Vẻ mặt
tôi tuy cười, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào có chút run rẩy: "Anh về đi,
Diệp Phàm là sống hay chết, đó là số mạng của nó. Tôi lại không phải là Quan
Thế Âm, việc của mình còn tháo gỡ không được, đâu có thể đi lo chuyện không đâu
của người khác.
Nam
Cung Việt thấy tôi không giận ngược lại còn cười, có chút hoảng sợ, cứ nhìn
tôi. Tôi nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh ta, cười rồi, nói: "Không
cần nhìn tôi, da mặt tôi không có dày anh cũng không phải không biết, chúng ta
chia tay ở đây đi, đường ai nấy đi, mẹ ai người ấy tìm.
Nói
xong thì xoay người bước đi, cũng không nhìn đường, chỉ biết mình phải đi trang
nghiêm, đi cho có khí thế. Bà nó chứ, chỉ một tên Nam Cung Việt , chỉ là một nụ
hôn, có gì đáng phải đau lòng chứ? Phùng Trần Sở Dương, mày không phải muốn ăn
đậu phụ của anh ta sao? Bây giờ ăn rồi đó, còn so đo nhiều như vậy làm gì ch
Nam
Cung Việt lẳng lặng đi theo sau tôi, tôi đi anh ta cũng đi theo, tôi chậm lại,
anh ta cũng chậm lại theo, tôi nổi điên, dừng lại, t