không thèm tra khảo cứ thế trói lại. Miệng tôi không hiểu
bị nhét cái gì vào, tí nữa thì tắt thở.
Tôi hối
hận vì nghe Mãnh An Dương. Nếu biết bản lĩnh của cậu ta kém thế có chết cũng
phải đợi Nam Cung Việt quay về chứ không liều lĩnh đi cứu người cùng cậu ta.
Không biết Diệp Phàm thế nào rồi, còn sống hay không, nghĩ đến mà tôi thấy lòng
quặn thắt.
Trời
sáng, có người đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi đang nghĩ liệu bọn họ có giết người
diệt khẩu không thì nhìn thấy Thừa Đức ở cửa.
Thừa
Đức lấy cái nhét trong miệng tôi ra rồi giúp tôi cởi trói, nhẹ nhàng nói:
"Một thế này mà cũng học người khác làm trộm, bị thế đúng là đáng đời."
Tôi ngơ
ngác, không hiểu tại sao Thừa Đức lại đến cứu.
"Nhầm
lẫn, tất cả là nhầm lẫn." Giang Đại Long đứng sau Thừa Đức cười rồi lại
truyền lệnh cho gia nhân đưa bọn tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi với Mãnh An Dương
về phòng mà không hiểu chuyện gì, ngồi cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Giang Đại
Long sao lại thả mình ra một cách dễ dàng vậy. Mới ngồi một lúc mà tôi sốt ruột
không chịu được. Diệp Phàm vẫn chưa có tin tức gì, cho dù phải cầu xin Thừa Đức
tôi cũng phải tìm cách cứu cô bé. Vừa định ra cửa thì Nam Cung Việt từ ngoài đi
vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Mãnh An
Dương nhanh miệng tường thuật lại tình hình cả bọn với Nam Cung Việt. Tôi thấy
cậu ta nói lan man quá bèn tiếp lời: thứ nhất, Diệp Phàm biến mất, rất có khả
năng bị Giang An Bang bắt giữ. Thứ hai, tối qua hai người tôi bị bắt khi đi cứu
người nhưng sáng nay lại bị Thừa Đức và Giang Đại Long thả ra, lại còn nói là
có nhầm lẫn.
Tôi nói
tóm tắt tình hình xong liền hỏi Nam Cung Việt xem anh ta điều tra ra sao rồi.
Nam Cung Việt mặt mày nghiêm trọng nói: " Bên ngoài thành chỉ là một cái
bẫy. Chắc chắn có không ít người trúng kế. Giang An Bang chẳng phải võ lâm
nghĩa sĩ gì hết, đằng sau ông ta là người Ngõa Lặc."
Tôi
nói, cái này đâu cần anh kể, đằng sau ông ta nếu không phải người Ngõa Lặc thì
Thừa Đức sao lại xuất hiện ở đây.
Nam
Cung Việt lại nói một cách giản lược những gì mình phát hiện ra: thành ngoại
thực sự có một cổ lăng, nhưng bên trong không cất giấu bảo tàng mà là người
Ngõa Lặc. Phàm những võ lâm nghĩa sĩ đi vào hầu như không thấy quay ra, do bên
trong hiểm ác nên anh ta mới chậm mất nhiều thời gian thế này.
Tôi
không hiểu, nếu Giang An Bang chỉ muốn lừa những ngườI ở đây đến đấy để giết
thì sao phải tốn nhiều công sức vậy? Bao nhiêu người ăn ở ở nhà họ Giang, trực
tiếp hạ độc có phải hơn không? Tiết kiệm bao nhiêu công sức.
Nam
Cung Việt nói anh ta bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng nên phải ở lại đây nhưng
trướcẽ đưa tôi và Mãnh An Dương lên núi vì nơi này quá nguy hiểm cho hai bọn
tôi. Lần này tôi cũng chẳng thèm vặn vẹo gì, hơn nữa tôi thực sự không muốn ở
nơi của quỷ thế này, đi cũng được nhưng Nam Cung Việt phải cứu Diệp Phàm ra đã,
ba người chúng tôi cùng đi.
Nam
Cung Việt nghĩ một lúc rồi nói hiện nay không thể đi cứu Diệp Phàm, thân thế
của cô bé vẫn còn là một câu hỏi, là bạn hay thù vẫn chưa biết, mà quan trọng
nhất là nếu cố đi giải cứu thì có thể làm kinh động tới bọn Giang An Bang.
Tôi nói
tôi không cần biết, Diệp Phàm chỉ là đứa trẻ, không thể là kẻ thù cho nên tôi
không thể bỏ lại cô bé và càng có lý do để cứu cô bé ra.
Không
ngờ Nam Cung Việt vẫn kiên quyết gác chuyện Diệp Phàm qua một bên, sinh mệnh
của bao nhiêu người ở đây chắc chắn quan trọng hơn.
Tôi vừa
nghe đã bực mình. Tính mạng của những người ở đây thì liên quan gì tới tôi, dựa
vào đâu đòi tôi bỏ rơi Diệp Phàm để cứu bọn họ? Trong lúc tôi đói rét cơ cực
Diệp Phàm cho tôi cơm ăn còn bọn họ cho tôi cái gì chứ?
"Cô
đúng là hết thuốc chữa. Cái gì quan trọng cái gì không cũng không phân biệt
được." Nam Cung Việt giận giữ nói.
"Vâng!
Tôi hết thuốc chữa. Tôi không hiểu nổi cái gì là quan trọng không quan trọng
của anh. Với tôi, những người quanh mình mới là quan trọng nhất, còn những
người khác, không cần biết bao nhiêu cứ cút sang một bên. Họ sống hay chết thì
liên quan quái gì đến tôi. Bà này biết bọn họ là cái cọng hành nào?"
Nam
Cung Việt nghe xong càng giận giữ: "Sao cô có thể ích kỷ đến thế?"
"Ích
kỷ? Không sai, tôi ích kỷ đấy." Tôi rướn cổ, hét trước mặt anh ta.
Nam
Cung Việt tức quá, chỉ cười nhạt rồi nói: "Cô có bản lĩnh thì tự mình đi
đi, nói với tôi
"Tôi
không có bản lĩnh, anh không phải châm chọc. Tôi thừa nhận mình vô dụng. Anh đi
mà làm đại hiệp, đi giải cứu lũ ruồi của anh đi. Tôi chẳng cần anh quan
tâm." Tôi cực kì tức giận, quay người đi ra ngoài luôn.
Mãnh An
Dương thấy tôi vậy thì vội vàng chạy theo kéo lại. Tôi đẩy cậu ta ra, cắm đầu
cắm cổ chạy ra ngoài mà không có mục đích, chỉ muốn cách Nam Cung Việt càng xa
càng tốt.
Tôi
không hiểu mình sao nữa, sao lại mất bình tĩnh thế? Đột nhiên thấy ấm ức trong
lòng. Tôi không ra gì, không biết phải trái đúng sai, ích kỷ, con người tôi
trong mắt anh chẳng lẽ không có điểm tốt nào sao? Đằng nào anh ta cũng khó chịu
về tôi như vậy thì bám theo làm gì nữa? Tôi đi cho xong chuyện. Một mình cứ bứt
r