i ủng nhỏ bằng da dê.
Nhìn
một đống bản đồ được lục ra, tôi suýt chút nữa bật cười lớn, nhưng nhìn sắc mặt
của Nam Cung Việt mà đành nhịn, không dám làm bừa. Ký hiệu trên mỗi tấm bản đồ
đều giống nhau, Giang An Bang này rốt cuộc là ý gì đây? Chúng ta ở đây lục ra
được ít nhất hai mươi tấm, còn không biết có bao nhiêu lần trộm như vầy. Thế
nào? Định cho mỗi người một phần? Vậy còn tạo ra đại hội võ lâm chi nữa?
"Tôi
thấy bản đồ kho báu này mười tấm thì tám chín tấm là giả rồi?" tôi nói.
Nam
Cung Việt gật gật đầu, thấp giọng nói: "Giang An Bang làm vậy để làm gì
chứ? Nếu không phải cô nói, tôi cũng không nghĩ đến quay lại đây xem xét, lúc
trước chắc cũng không ít người đi trộm cái gọi là bản đồ kho báu này, nhưng tại
sao không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ?"
"Chả
lẽ bản đồ này là kế nghi binh? Còn bản đồ thật thì ở chỗ khác?"
Nam
Cung Việt không nói, cúi đầu nhìn kỹ một chút tấm bản đồ, "Những chỗ đánh
dấu trong bản đồ này dường như cách đây không xa, nếu bản đồ này là giả, tại
sao không đánh dấu xa một chút? Đánh dấu một nơi gần thế này, người đi xem
không biết là giả sao?"
Đúng
đó, cảm thấy khó hiểu, tại sao phải chuẩn bị bản đồ giả nhiều như vậy? Giống
như là chờ người khác đến trộm đi vậy, trừ phi ______
"Bản
đồ này là cố ý dẫn một người đến một nơi!" tôi kinh ngạc nói. Dường như
Nam Cung Việt cũng nghĩ đến nơi này, gật đầu nói: "Không sai, một nơi ở
ngoài Uyển Thành, e rằng nơi đó đã có người ở đó đợi chúng ta rồi."
"Vậy
chúng ta có cần đi xem qua không?" tôi hỏi.
Nam
Cung Việt hơi do dự một chút, nói: "Tôi tự đi, cô quay về trước ở cùng với
bọn An Dương đi."
"Cho
tôi cùng đi với!" tôi năn nỉ. Sự việc kích thích vậy, tôi sao có thể không
đi cùng chứ? nhìn Nam Cung Việt chẳng có ý động đậy gì, tôi lại đe dọa:
"Anh cũng biết rồi, Lạc Thiên chính là tam hoàng tử của Ngõa Lặc - Thừa
Đức, hắn cả ngày như là mèo rình chuột cứ rình ta vậy, anh yên tâm bỏ lại tôi
một mình ở đây sao? Nếu tôi bị hắn bắt về, anh trả lời với Thẩm lão đầu thế
nào?"
Nam
Cung Việt vừa nghe tôi nói lời này, đột nhiên trở mặt, lạnh lùng cười nói:
"Thừa Đức nếu muốn bắt cô thì đã bắt rồi, tuyệt đối sẽ không đợi đến bây
giờ. Hơn nữa tính ra việc cô bị hắn bắt về thì có liên quan gì với tôi? Tôi lại
không nợ Thẩm lão đầu cái gì, giúp cô chẳng qua là tình cảm, không cứu cũng là
bổn phận, Chẳng lẽ cô biến thành cẩu bì cao dược?" (2)
Tôi té
xỉu, lời nói của Nam Cung Việt suýt làm tôi nghẹn thở lời nói của Nam Cung Việt
làm tôi bị sặc, tí nữa thì nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên (3), sững
sờ hồi lâu không nói ra lời. Anh ta sao nói trở mặt thì trở mặt, tôi trêu chọc
anh ta cũng đã trêu chọc rồi, tôi sao có thể thành thuốc cao bôi trên da chó
chứ? Tôi tính đâu ra đấy không phải nếm qua hai miếng đậu phụ của anh ta sao?
Tôi ù ù
cạc cạc nhìn Nam Cung Việt. Con người này của ta mà, lúc vô sự thì cái miệng
đều nhanh hơn ai khác, nhưng khi mà tức giận cực độ, ngay cả lời cũng nói không
ra được.
Nam
Cung Việt tránh ánh mắt của tôi, xem tấm bản đồ da dê, xem đi, xem đi, tôi thấy
a không thể nhìn ra đồng nhân dân tệ rồi! Càng nghĩ càng tức! Anh kéo cái gì
chứ, tôi không tin thiếu tên đồ tể anh à không, thiếu Nam Cung Việt bán thịt
anh tôi phải gặm lông heo.
Nam
Cung Việt không quan tâm đến tôi, bắt đầu bỏ từng tấm bản đồ về chỗ cũ. Tôi
không nói gì, ào ra ngoài, quẹo qua hành lang đến bên bức tường tôi lại gặp khó
khăn, dựa vào thân thủ này của tôi cũng không ra được, chẳng lẽ vẫn phải nghêng
ngang đi ra từ cửa chính của người ta ư?
Lúc
này, tôi mong muốn mình cũng có thể giẫm chân nhảy lên, nhưng mà bản thân một
thanh niên tân thời đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, dạng khinh công này từ
góc độ vật lý học căn bản là không phù hợp với nguyên lý cơ học. Ngươi xem ra
có nhảy lên, ngươi cũng chỉ có thể thấp trên 3 phân, vẫn là lên không được.
Tôi
đang mâu thuẫn, Nam Cung Việt từ phía sau lại. Tôi quay đầu hướng cửa chính đi,
bị hắn tóm lại, dưới chân trỗng không, người đã bị hắn bế tôi lên, còn chưa đợi
tôi vùng vẫy, hắn đã bế tôi nhảy ra ngoài tường.
"Buông
ra! Đừng chạm vào miếng cẩu bì cao dược gỡ không ra!" tôi thấp giọng tức
giận nói.
Nam
Cung Việt cười lắc đầu, vẫn y nguyên bế tôi nhanh bước đi.
"Buông
ra!" tôi tức điên lên, quát to. Nam Cung Việt thích thú, còn nghe lời thả
tay thật, nhưng lại không để tôi trên đất, mà dùng sức ném tôi lên không trung,
mà còn thấy cây hải đường nở rực rỡ ở nhà bên cạnh.
"A______"
tôi sợ hãi hét chói tay, không phải tôi nhát gan, chỉ là từ sau khi tôi năm
tuổi cha tôi cũng không dùng sức ném tôi cao thế này, mà Nam Cung Việt ném tôi
vẫn không phải là độ cao thông thường. Mắt nhìn thấy mặt đất càng lúc càng gần,
tôi hét lớn lên, Nam Cung Việt lại một phen bế tôi lên, cười xấu xa hỏi:
"Còn thả nữa không?" (haha hai tên này đúng là... ^^)
Trái
tim tôi vẫn ngừng lại trong cổ họng mắt không nhìn xuống, cho nên tạm thời
không có cách gì trả lời câu hỏi của Nam Cung Việt, chỉ biết ôm chặt cổ anh ta,
đán