.
Một
giọt nước từ mái tóc Nam Cung Việt rơi xuống, thuận theo cái cằm kiên nghị
xuống đến vai rồi cứ thế chảy xuống dưới. Ánh mắt tôi cũng nhìn theo đường đi
của giọt nước ấy, từ bộ ngực săn chắc cho đến cơ bụng rắn rỏi một cách vô thức.
Vì đang dùng sức nên các cơ bắp trên người anh ta đều chật căng, tràn đầy sinh
lực...
"Người
anh đúng là không còn gì để chê." Tôi buột miệng. Nam Cung Việt nhíu mặt,
rồi cười như thể phong hoa tuyệt thế. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, người tiếp
tục ngã về phía sau...
"Ùm"
một tiếng lớn, tôi ngã nhào xuống nước. Xời! Cái tên Nam Cung Việt này không
ngờ dám buông tay thật.
Trêu
ghẹo phụ nữ là vô liêm sỉ, trêu ghẹo các anh đẹp trai là dũng cảm còn trêu ghẹo
Nam Cung Việt thì sao? Có ví dụ ướt đẫm nước trước mắt, đấy gọi là làm việc mà
không qua não.
Nói cho
cùng Nam Cung Việt cũng tàm tạm, ít nhất thì lúc tôi trèo lên, người ta cũng
đưa cho tôi một cái áo khô để khoác. Còn tôi suy nghĩ chẳng có gì là trong
sáng, mặc đồ của người ta, không những không cảm ơn. trong đầu lại nghĩ: quần
lót vẫn ướt mà mặc luôn quần dài vào, anh ta không khó chịu sao?
Có lẽ vì
thấy quần áo tôi ướt nhẹp, sợ tôi bị cảm nên Nam Cung Việt kẹp lấy người tôi
rồi lao một mạch về hướng nhà họ Giang. Cả quãng đường tôi chỉ thấy tiếng gió ù
ù bên tai. Một lần nữa dùng nước dãi biểu thị lòng ngưỡng mộ với trình độ khinh
công của người cổ đại. Nhưng, Nam Cung Việt. Tao sao anh không ôm hoặc cõng
tôi? Kể cả anh vác tôi trên vai như đêm đó. Dù sao thế cũng đỡ hơn anh coi tôi
như một cái bao tải mà kẹp dưới cánh tay thế này. Ôm, chứng tỏ sự dịu dàng của
một hiệp khách. Cõng, ít nhất cũng chứng tỏ trong sáng. Còn kẹp? Haiz, chỉ có
thể chứng tỏ tôi rất mất mặt.
Về đến
phòng mình, quần áo tôi đã khô rồi, được, nếu kiên trì một chút, tôi thấy không
cần thay, tự động sẽ khô thôi. Thấy Nam Cung Việt quay về phòng hắn, tôi vội
cài các cửa bên trong phòng mình, đề phòng kẻ gian, đề phòng trộm cắp, đề phòng
Thừa Đức!
Sau đó,
quay đầu vội cởi bộ quần áo ướt nhẹp, lúc này nằm trong chăn ấm là sướng nhất!
Tôi cởi ra hết chỉ còn lại cái yếm trên ngời, vén màn giường nhảy lên, miệng
còn thì thầm nói: Tôi buông màn xuống khi nào vậy?
Leo lên
xong tôi liền hối hận, đúng là chăn nóng, nhưng mà, nhưng mà tên Thừa Đúc đó
đang ở trong giường ngồi dựa tường! Ánh nến xuyên qua màn giường hắt lên mặt
hắn, có chút kỳ lạ. Trời ạ! hắn còn lại cười.
Tôi
nghĩ mình hiện tại cho dù nhìn thấy ma cười với tôi còn hơn miễn cưỡng nhìn
thấy Thừa Đức.
Giọng
tôi thanh thanh, không có dấu vết chăn bị kéo cao lên, hướng về phía Thừa Đức
gật đầu cười, "Hì hì! Rất đúng lúc!" Tôi choáng váng, tôi không phải
sợ ngây người ra, khẳng định nói với người nửa đêm trốn trên giường tôi
"Rất đúng lúc!" Anh nói xem nếu ta bây giờ gọi to Nam Cung Việt, có
thể có ích?
Thừa
Đức nhìn tôi nhếch mép, mặt cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Còn
biết trở về sao?"
Tôi
liền gật đầu. Không phải chứ? Cảm giác này sao giống ông chồng nửa đêm thẩm vấn
bà vợ vậy? Xác định tên Thừa Đức này là không phải có vài sai lầm sao? Tôi đột
nhiên cảm thấy tự tin một chút, ngươi có thể làm gì ta? Nam Cung Việt có thể ở
sát vách, ta không tin ngươi có thể giết ta bây giờ! Nghĩ đến đây, tôi không
cảm thấy sợ ưỡn thẳng
Tên
Thừa Đức đó nhìn từ vẻ mặt thiếu tự tin của tôi xuống tới cái lưng thẳng tắp,
đột nhiên cười thành tiếng, cười nói: "Đừng ưỡn nữa, ưỡn nữa thì ngực vẫn
thẳng như vậy, cùng lắm thì."
Tôi
choáng váng! Tư tưởng tên này thật hạ lưu!
"Hì
hì!" tôi gượng cười, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Thừa
Đức không nói, nhưng đột nhiên leo xuống giường, tôi liền co chân lại nhường
cho hắn, tên này ngồi bất động bên mép giường, tôi niệm trong lòng: A Men, hy
vọng tên ôn thần này đi nhanh dùm!
"Cô
hay là rời khỏi đây đi! Nếu muốn du ngoạn, tôi cho người đưa cô đi, cho cô một
thân phận đàng hoàng, cũng tốt hơn cô cưỡi lừa đi khắp nơi!" Thừa Đức bỗng
nhiên nói, không đầu không đuôi, làm tôi ngây người ra, tôi hít hít mũi, nghĩ
điều nghe được phải chăng là có mùi vị âm mưu gì. Thừa Đức nhìn phản ứng của
tôi, đột nhiên nói: "Bỏ đi, coi như tôi không có nói."
Tôi gật
gật đầu.
"Đã
cởi thì phải cởi ra hết chứ, mặc đồ ướt mà ngủ sẽ bệnh đó." Thừa Đức nói.
Tôi
nghệt mặt gật đầu, Thừa Đức quay đầu lại nhìn tôi một cái, đứng lên, đi đến cửa
sổ mở cửa, tay vịn bệ cửa nhảy ra ngoài, tại sao người ta đều thích đi bằng cửa
sổ? Tôi thấy khó hiểu. Trước tiên không quan tâm nhiều như thế, tôi vội leo
xuống giường hai ba bước lẻn đến trước cửa sổ, vừa muốn khép cửa lại, lại thấy
tên Thừa Đức đó đã xoay người lại, đang giật mình nhìn tôi. Tôi vội vịn khung
cửa, gượng cười, nhẹ nói: "Đi thong thả!"
Thừa
Đức cười gượng, lắc đầu bỏ đi. Tôi vừa thấy hắn đi xa, sợ hắn đổi ý, vội vàng
khép cửa, cài lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay về giường. Vừa tính ngủ,
lại cảm thấy cái yếm trên người quả nhiên ướt nhẹp khó chịu, ngủ trần trụi thì
ngủ trần trụi! Tôi cởi trần bò vào trong chăn, trong này vẫn còn