á của tôi.
Tôi khoát tay ngăn lời tiếp theo của nó, nói tiếp: "Mà thân phận của chị
là đặc biệt nhất, chị là một công chúa đào hôn (1). Em xem, thân phận của chúng
tôi đều không giấu em, còn em thì sao?, Diệp Phàm."
Thật ra
thân phận của tôi chưa hề nói qua với Diệp Phàm, nhưng Mãnh An Dương đều đã
biết, thì cái miệng nó vốn rộng mà, nó không thể không nói với Diệp Phàm?
Quả
nhiên sắc mặt Diệp Phàm có chút dao động, cắn môi dưới cúi đầu, tôi im lặng đợi
nó trả lời. Sau một lúc lâu, nó ngẩng đầu lên, trong mắt đã lấp lánh nước, thấp
giọng nói: "Sở Dương tỷ, thân phận của muội không thể nói cho mọi người
biết, nhưng xin mọi người hãy tin muội, muội từ trước giờ không có lỗi với mọi
người. Giang An Bang không phải người tốt, hắn tổ chức đại hội võ lâm này tuyệt
đối không có ý tốt.
Lòng
tôi hoảng sợ, lời nói này của Diệp Phàm là ý gì? Nó sao lại biết chuyện của
Giang An Bang? Tôi ngoái đầu nhìn Nam Cung Việt, Nam Cung Việt khoanh tay trước
ngực đứng đó, hơi nhíu mày, nói: "An Dương, đệ và Diệp Phàm quay về trước,
bốn người chúng ta ra ngoài cùng lúc sẽ khiến người khác sinh nghi, huynh và Sở
Dương đi xem xét lần nữa."
"Đại
ca, đệ và huynh đi, để Sở Dương và Diệp Phàm quay về trước." Mãnh An Dương
nói.
Nam
Cung Việt không nói gì, lạnh lùng nhìn Mãnh An Dương một cái, đe dọa làm Mãnh
An Dương liền ngậm miệng lại, nghe lời kéo Diệp Phàm cùng đi.
Nhìn
bóng họ đã đi xa, tôi hỏi Nam Cung Việt: "Chúng ta phải đến thư phòng của
Giang An Bang xem xét à?"
Nam
Cung Việt gật đầu, tôi lập tức có chút hưng phấn, nén thấp giọng nói:
"Không cần chờ đến tối thay y phục dạ hành đi sao?"
Trên
tivi đều chiếu như vậy, đáng tiếc là tôi không biết khinh công, nhảy qua tường
không được.
Nam
Cung Việt liếc tôi một cái, nói: "Cô thấy trong hậu viện có người
không?" tôi nghe vậy nhìn tứ phía, đến đây lâu rồi, vẫn không thấy bóng
người.
Tôi lắc
đầu, đoán chứng lúc này ngay cả bọn đầy tớ đều ở phía trước hầu hạ rồi.
"Vậy
tại sao còn phải đợi đến tối?" Nam Cung Việt hỏi.
"Đúng
ha, vậy tại sao còn phải chờ đến tối?" tôi lặp lại, nhưng trên tivi đều
chiếu như vậy, sao lại trách tôi?
Nơi ở
của Giang gia thật đúng là không nhỏ, theo Nam Cung Việt đến trước bên ngoài
bức tường, anh ta bất động.
Tôi
ngẩng đầu nhìn bức tường cao cao đó, lại ngoái đầu nhìn Nam Cung Việt bên cạnh,
lập tức chạy nhanh đến lên lưng Nam Cung Việt, ôm cổ anh ta nói: "Nhảy vào
đi!" dù sao cũng không thể để anh cặp nách tôi dưới cánh tay anh lần nữa,
tôi nói thầm.
Nam
Cung Việt cõng tôi nhún người nhảy lên, vượt qua tường che, rơi vào trong sân,
lách người mấy cái thì đã ở bên ngoài thư phòng của Giang An Bang, quả nhiên
trong sân không có đầy tớ, Nam Cung Việt mang theo tôi quang minh chính đại đi
lên hành lang trước thư phòng. Tôi nhìn cửa sổ trước thư phòng thì có chút ngẩn
ngơ, phải xem kỹ mấy cái cửa sổ một lần mới được, tôi vui vẻ.
"Sao
vậy?" Nam Cung Việt thấp giọng hỏi.
Tôi chỉ
mấy cái lỗ lớn nhỏ bằng đầu ngón tay trên cửa sổ, thấp giọng nói: "Anh xem
anh đều không phải là người đầu tiên, người ở đây đều không biết đến mấy bận
rồi."
Nam
Cung Việt nhìn theo ngón tay tôi, xem kỹ mấy cái lỗ, có lớn có nhỏ, có to có
hẹp, có cao có thấp, mới xem thì không phải do một người gây ra. Xem ra trên
tivi cũng không phải đều gạt người, tối thiểu buổi tối mọi người đến đây trộm
đồ đều dùng cách này. Nhưng tôi cũng khó hiểu, tại sao nhưng người đến sau cứ
phải chọc thêm lỗ mới? Dùng lỗ mà người đến trước để lại không được chắc? Mọi
người xem, cái giấy dán cửa tốt thế này mà bị chọc lỗ chỗ chẳng khác gì cái
lưới. Chẳng lẽ do cao độ không thích hợp
Tôi ở
đây nghĩ ngợi lung tung, Nam Cung Việt sầm mặt, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng,
kéo tôi đi vào. Thư phòng thì không nhỏ, nhưng bày trí cũng bình thường, tôi
cũng vứt bỏ ý nghĩ muốn nhân tiện lấy chút đồ đi.
"Tìm
thấy miếng da dê ở đâu?" tôi hỏi.
"Trên
tường sau kệ sách có một ô ngầm." Nam Cung Việt nói. Tôi không khỏi có
chút khâm phục, xem xét tỉ mỉ kệ sách, được rồi! Nam Cung Việt anh tài thật!
Chỗ bị che khuất vậy mà cũng có thể tìm được, nhưng nói thế nào, giống hệt trên
tivi chiếu cũng có rất nhiều thứ được giấu sau kệ sách.
Ánh mắt
vô tình lia đến một bức tranh bên cạnh kệ sách, bức tranh là một người ngồi
đánh đàn dưới cây tùng. Tôi tiện tay vén bức tranhphát hiện sau bức tranh có
một ô ngầm, Nam Cung Việt cũng phát hiện, vội mở ô ngầm ra, mở ra vừa thấy thì
cả hai đều há hốc mồm, choáng váng! Bên trong còn có một tấm da dê cũ nữa!
Tôi lấy
ra, đối chiếu với tấm Nam Cung Việt cầm trong tay, giống như khuôn đúc, tôi
choáng váng, đây cũng là bản đồ kho báu ư? Cái này rốt cuộc có bao nhiêu? Tôi
nhìn Nam Cung Việt, muốn biết ý của anh ta.
"Tìm
lại, xem coi trong phòng còn nữa không?" anh ta thấp giọng nói.
Cuối
cùng, kết quả tôi và Nam Cung Việt lục lọi là: trên tường có tổng cộng phát
hiện 6 ô ngầm, trên vạc giường có hai cái, dưới đất có năm cái, trên nóc nhà 4
cái, tổng cộng 17 tấm bản đồ da dê! Đủ làm 10 đô
