lạnh cả sống lưng, xong rồi,
xong rồi...
Tôi bắt
đầu tưởng tượng cảnh sẽ phát sinh tiếp theo:
Thứ
nhất, tôi đứng lên bàn, gân cổ lên hét: "Các đồng chí, mau bắt lấy tên Lạc
Thiên này. Hắn chính là Thừa Đức, tam hoàng tử Ngõa Lặc. Sau đó, có người nghe
theo tôi không? Nếu bọn họ đủ lí trí chắc chắn sẽ hỏi: "Ngươi là ai? Có
bằng chứng gì?". Tôi có bằng chứng gì? Chẳng lẽ nói mình là cô công chúa
bị ép đi cầu thân - Phúc Vinh? Mà nói ra thì bọn họ có tin cho không? Hay kết
cục lại bị cho là đồ điên?
Thứ
hai, quay đầu chạy, nhưng mật độ người đông, chắc chạy được hai bước là vấp vào
bàn mà ngã. Không chỉ không chạy được lại gây sự chú ý, thêm vào đó là dáng vẻ
thậm thì thậm thụt như đi ăn trộm này thì có nói gì mọi người cũng chẳng tin
nổi.
Thứ ba,
liên kết Nam Cung Việt quyết đấu với Thừa Đức. Tên ngốc Mãnh An Dương không
tính đến, thêm cậu ta vào chẳng thà không có còn hơn. Nhưng Nam Cung Việt có
thắng được Thừa Đức không? Quan trọng nhất là... Nam Cung Việt có khi nào ngoan
ngoãn nghe lời tôi? Sao mà tôi thấy anh ta chẳng coi công chúa tôi ra gì?
Đương
nh tất cả những thứ trên chỉ là ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi, tốc độ nhanh
như máy tính, gần như không có sai số về thời gian. Mặt tôi nở nụ cười, cũng
bắt chước các hào kiệt võ lâm, chắp tay cúi người nói: "Ngưỡng mộ đã lâu!
Ngưỡng mộ đã lâu!"
Tên
Thừa Đức chẳng thèm đáp lễ, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Nụ cười ấy thuần khiết
như một thiên sứ có đôi cánh trắng. Tên này chắc không nhận ra tôi? Hay là đập
đầu vào đâu rồi bị mất trí nhớ? Tôi còn lâu mới tin tên này là loại lấy ân báo
oán.
Cuối
cùng Nam Cung Việt chẳng từ chối được cô Y Y kia, đi đến chỗ dành cho khách
quý. Tên tiểu tử Mãnh An Dương vội vã bám theo sau, nơm nớp sọ bị bỏ rơi. Tôi
cũng vội vã theo đuôi Nam Cung Việt vì sợ bị Thừa Đức tấn công. Chỉ có Diệp
Phàm là chẳng có biểu hiện gì, có vẻ đối với cô bé ngồi đâu cũng như nhau.
Và thế
là tôi, Nam Cung Việt, Diệp Phàm, Lâm Y Y, Thừa Đức thêm cả hai người anh họ
của Y Y - hai con trai của Giang An Bang, ngồi chung một bàn. Thứ tự là thế
này, thuận theo chiều kim đồng hồ: Nam Cung Việt, Lâm Y Y, Thừa Đức. Giang Đại
Long, Giang Nhị Long, Diệp Phàm, Mãnh An Dương, tôi. Mãnh An Dương lúc đầu định
chiếm chỗ cạnh Nam Cung Việt nhưng cậu ta còn lâu mới là đối thủ của tôi.
Lâm Y Y
đúng là cả đời chưa ra khỏi lũy tre làng, mới có mỗi bên một anh chàng đẹp trai
thôi mà đã cười tít mắt lại, kích động không nói lên lời, lúc thì quay đầu sang
bên Nam Cung Việt ngọt ngào gọi "Nam Cung đại ca", lúc khác lại hí
hửng thì thầm với Thừa Đức. Cười, cười, cứ ngồi mà hí hửng đi! Nói mấy câu đã
sung sướng đến mức này. Nhớ năm xưa Sở Dương tôi sờ mông Nam Cung Việt rồi thỏa
sức ăn đậu phụ Thừa Đức cũng chẳng kích động như thế.
Nhưng
nói đi cũng phải nói lại, nếu Lạc Thiên không phải Thừa Đức mà là một anh chàng
ngon trai khác thì khi ngồi giữa bọn họ tôi cũng sướng tít mắt, không biết trời
đất là gì mất. Hai chàng trai, mỗi người một vẻ, chọn bất kì người nào mang đến
hiện tại cũng trở thành siêu sao.
"Nam
Cung đại ca có tham gia đại hội tỉ võ ngày mai không?" Lâm Y Y khẽ cười.
"Chưa
nghĩ đến, huynh chỉ cùng bạn bè đến góp vui thôi." Nam Cung Việt đáp lại
với nụ cười trên mô
Tôi
lườm Nam Cung Việt một cái. Cười, cười! Nhìn mấy nếp nhăn trên mặt anh đi, còn
cười nữa thì chẳng mấy mà thành bánh bao! Tôi chửi thầm.
"Ôi!
Thế thì tiếc thật! Lạc Thiên ca cũng nói là không tham gia. Hai người đều không
tham gia thì muội chẳng thấy có gì hay nữa." Lâm Y Y nũng nịu nói, lại còn
chun chun mũi rồi lè lưỡi nữa làm tôi rùng cả mình, nổi hết gai ốc. Nam Cung
Việt thấy vậy liền liếc tôi một cái.
Tôi
lườm lại anh ta rồi cúi đầu xuống ăn. Hứ! Tên Nam Cung Việt quấn vải chặt quá
làm tôi khó chịu muốn chết.
"Không
biết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào?", có người hỏi, tôi ngẩng đầu
lên, hóa ra là Giang Nhị Long. Hỏi tôi? Tôi nhìn anh ta rồi thuận theo ánh mắt
của anh ta nhìn sang Diệp Phàm, hóa ra không phải hỏi mình, lại vội cúi xuống
ăn tiếp.
"Không
biết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào?", giọng nói của Giang Nhị Long
lại to hơn một chút. Lần này tôi chẳng thèm nhìn lên, đưa tay ra kéo tay áo
Mãnh An Dương, "Hỏi ngươi kìa!"
Mãnh An
Dương giật mình, ngẩng lên: "Không phải tôi, hỏi Diệp Phàm chứ!", rồi
quay ra ăn tiếp.
Đột
nhiên, tôi và Mãnh An Dương cùng ngước lên. Không đúng! Diệp Phàm là con gái
mà. Ai lại gọi con gái là huynh đệ. Hóa ra tên Giang Nhị Long này mắt bị lé.
"Triêu
Thiên Tông"
"Nhật
Nguyệt Thần Giáo"
Tôi với
Mãnh An Dương đồng thanh nói. Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
"Ba
người không phải cùng một môn phái sao?" Lâm Y Y tò mò hỏi.
"Hì
hì! Triêu Thiên là đại danh còn Nhật Nguyệt Thần Giáo là tiểu danh." Tôi
cười gượng.
"Chưa
nghe thấy bao giờ." Giang Nhị Long nói.
"Huyền
Thiên Tông gần hai mươi năm nay không xuất hiện trong võ lâm, không biết lần
này vì nguyên do gì gì mà Lạc Thiên huynh lại xuống núi?" Nam Cung Việt
hỏi.
Thừa
Đức cười mà đáp: "Hiện nay thiên