cùng với đồ hồ li tinh tốt nhất là nói càng ít
càng tốt.
"Cô
muốn tôi không gây phiền phức cho cô cũng đơn giản thôi." Thừa Đức nói,
"Buổi tối một mình ở trong phòng của mình, đừng có chạy lung tung."
"Anh
đanh ghen!" Tôi kinh ngạc, hóa ra anh ta ghen với Nam Cung Việt.
Thừa
Đức gật đầu, ghé người lại, nói thầm vào tai tôi: "Tôi không thích ở dưới.
Tôi chỉ thích ở trên."
Tim tôi
đập châm hẳn một nhịp, rồi rùng mình, toàn thân nổi da gà. Thừa Đức thấy tôi
như vậy hài lòng mà cười. Nếu tôi không hiểu anh ta nói đến cái gì thì có là
đầu đất cho nên phản ứng đầu tiên là giơ tay ra cho anh ta một cái tát. Nhưng
tôi quên mất rằng lần này anh ta không bị uống thuốc mê nên tát không được là
điều tất nhiên.
"Tôi
tuy thích những cô gái thẳng tính nhưng không thích thể loại đánh người. Đừng
có quá trớn!" Thừa Đức cười nói, thả tay tôi ra, đá lông nheo một cái rồi
đi mất.
Quay
lại phía trước thấy hai người trên võ đài vẫn người đấm kẻ đá một cách hăng
say. Tôi ngồi xem mà ngày càng thấy vô vị. Không đẹp! Nhìn bọn họ đánh võ thật
sự chẳng đẹp tí nào?
Cơ bản
không bay qua bay lại, ánh đao ảnh kiếm như trong phim, mà đáng ghét nhất là
không có giai xinh. Xem ra khoảng cách giữa nghệ thuật và đời sống không phải
ngắn.
"Mấy
người này đánh đến khi nào?", tôi hỏi Nam Cung Việt. Nam Cung Việt chỉ
lạnh lùng liếc tôi một cái, không thèm trả lời. Được! Chàng đẹp trai lại bắt
đầu tỏ thái độ rồi. Không hiểu tôi làm gì đắc tội anh ta nữa?
Mãnh An
Dương nghe tôi hỏi, vội vã quay ra nói thầm: "Bắt đầu khi nào cũng thế,
toàn là những nhân vật phụ. Cao thủ chẳng khi nào xuất hiện sớm cả, trò hay ở
đằng sau cơ."
"Không
có giới hạn thời gian à? Đánh đến khi nào mới xong phần mào đầu?", tôi
hỏi.
"Không
có. Khi nào đối phương nhận thua hoặc bị đánh bất tỉnh thì coi như xong một
trận đấu." Mãnh An Dương bĩu môi nói.
"Có
bao nhiêu người tham gia đại hội?"
"Hừm..."
Mãnh An Dương đưa mắt nhìn quanh, "Xem ra cũng phải hơn một trăm người. Ít
người quá sao gọi võ lâm đại hội được?"
Trời
đất! Từng đấy người, lại không biết phân nhóm ra đánh cùng lúc mà chỉ có đúng
một cái võ đài thì biết đánh đến đời nào kiếp nào mới xong? Tôi liếc trộm Nam
Cung Việt, thấy anh ta vẫn chăm chú quan sát, chẳng có vẻ gì để ý đến bèn dịch
người lại, nói nhỏ vào tai Mãnh An Dương: "Đến đây tỉ thí võ có công tử,
thiếu hiệp hay tiểu trang chủ gì gì đó vừa trẻ vừa đẹp trai không?"
Mãnh An
Dương liền đáp: "Đương nhiên có không ít."
"To
tiếng như thế làm gì?" Tôi vội giật tay áo Mãnh An Dương, rồi lấm lét nhìn
sang Nam Cung Việt, cũng may anh ta chưa nghe thấy, lại khẽ hỏi: "Thế có
nhiều giai xinh không?"
Mãnh An
Dương mặt mũi ngơ ngác, không hiểu ý tôi hỏi gì.
"Ngốc!"
Tôi hạ giọng mắng, "Tức là liệu có rất nhiều những anh chàng đẹp trai tham
gia võ lâm đại hội? Có nhiều không?"
Mãnh An
Dương ngỡ ngành nhìn, gật gật đầu.
Tôi
bỗng chốc thấy phấn khích, haha, có nhiều giai đẹp để ngắm sẽ không thấy vô vị
nữa. Không biết vận may thế nào? Có bao được anh chàng nào không? Đang vui mừng
thì nghĩ tới tên lắm điều Mãnh An Dương, tôi phải dặn cậu ta mới được, thế là
ghé miệng gần tai cậu ta nói nhỏ: "Chuyện lúc nãy không được nói cho ai
khác nghe chưa? Nhất là Nam Cung Việt."
Mãnh An
Dương "Ừ" một tiếng rồi quay đi xem tỉ võ. Lúc sau, cậu chàng như nhớ
ra chuyện gì đó, quay đầu, nét mặt không kiềm chế lại được, ghé gần tai tôi,
nói khẽ: "Thực ra nói hay không cũng như nhau."
"Hử?"
"Nam
Cung đại ca công lực thâm hậu, thính giác cực tốt. Chúng ta nói bé thế này đại
ca cũng có thể nghe thấy rõ từng từ." Mãnh An Dương nói xong ra chiều rất
thông cảm với tôi.
Trời!
Thế thì cậu ta còn thì thầm tỏ vẻ bì hiểm thế làm gì? Tôi đẩy đầu Mãnh An Dương
ra xa, ngó trộm nét mặt Nam Cung Việt. Quả nhiên, tên đó mặt sa sầm...
Cho đến
lúc ăn trưa thì mới có bốn người lên xuống võ đài, trong đó có một người vì
không cẩn thận, vừa đi lên tạo thế võ đã bị trẹo chân. Được, chưa kịp đánh đã
xuống rồi.
Xem cả
một buổi sáng tôi mới hơi hiểu: cả nửa ngày tỉ võ, đa phần là biểu diễn, nếu
không thì hai người sao phải đánh đến hai tiếng đồng hồ mới xong? Anh ra cú
đấm, tôi hét một tiếng được; tôi lại đưa chân đá, anh kêu một tiếng tuyệt. Xem
ra hai người đến là để bồi đắp tình cảm chứ không phải đánh võ
Nói
thật nếu là hai chàng đẹp trai thì tôi cũng chẳng ý kiến ý cò nhiều thế này
nhưng khổ nỗi...
Cho nên
tôi phiền muộn.
Chiều
đến, tôi kéo Mãnh An Dương cùng cá cược, cá xem trên võ đài ai thắng, ai thua,
giống như cá độ bóng đá. Quả nhiên, cứ dính đến tiền thì sự tích cực của con
người đều được điều động hết công suất. Tôi và Mãnh An Dương đem hết sự nhiệt
tình vào sự nghiệp xem đấu võ, hét ầm ĩ, đấm ngực dậm chân, người bên trên bị
đánh một quả mà chúng tôi ở phía dưới hét còn thảm thiết gấp mấy lần.
Cả một
buổi chiều tổng cộng đấu bốn trận. Tôi thắng bốn. Tên tiểu tử Mãnh An Dương
thua nhiều quá mặt tái mét.
"Cô
tối nay có ngủ ở phòng tôi nữa không?", Nam Cung Việt mặt vô cảm hỏi tôi.
"Tôi
đang mâu th