hạ bốn phương tranh chấp, chiến tranh
liên miên, sư phụ mới phái Lạc Thiên xuống núi cùng võ lâm hào kiệt trừ gian
phục thiện. Không biết Nam Cung huynh sư phụ nơi nào, sao đến võ lâm đại hội mà
lại không tham gia?"
"Tại
hạ không môn không phái, chỉ ngang qua nơi này. Mấy người đi cùng này chưa thấy
võ lâm đại hội bao giờ, nhất quyết đòi đi xem thử, tại hạ đành phải đi
theo." Tôi thấy Nam Cung Việt nói xong liền nhìn Thừa Đức cười mà rùng cả
mình, toàn thân lạnh toát.
"May
mà Nam Cung đại ca đến. Lần đại hội này không chỉ chọn ra võ lâm minh chủ mà
quan trọng nhất là đem bản đồ của Phong Lăng bảo tàng (bảo tàng: nơi cất giấu
bảo bối, báu vật - ND) cho tân võ lâm minh chủ để tân minh chủ dẫn mọi người
cùng đi tìm bảo tàng, lãnh đạo võ lâm nghĩ sĩ đánh đuổi bọn man di Ngõa
Lặc." Lâm Y Y nói.
"Bảo
tàng?" tôi vô tình hỏi, rồi thấy Thừa Đức hơi nhếch khóe mép bèn vội cúi
đầu xuống.
"Không
sai." Giang Đại Long im lặng đến giờ mới nói. "Bản đồ Phong Lăng bảo
tàng là do gia phụ (gia phụ: cha - ND) vô tình có được, tương truyền là tiêng
triều Võ đế lúc lâm chung đem tất cả châu báu chôn ở đấy. Gia phụ thấy lúc quốc
gia nguy nạn thế này mà tìm được chỗ châu báu kia thì có thể cứu giúp được nhân
dân thoát khỏi cảnh gian nan."
Hóa ra
võ lâm minh chủ không chỉ là chức danh mà còn có cả giải thưởng vật chất, hay
là chúng ta cũng đi tranh cho rồi. Tôi vội lấy chân đá vào đùi Nam Cung Việt
dưới gầm bàn, nhưng tên này cứ như thể không có cảm giác, rõ là không thèm để ý
đến tôi.
Vì trên
người quấn nhiều vải, nên lực bất tòng tâm, tôi làm cách nào cũng không ăn thêm
được nữa. Mãnh An Dương lại bắt đầu mở máy nói làm tôi hoa mắt chóng mặt. Còn
Thừa Đức thì không hiểu sao lần nào tôi liếc nhìn cũng bị anh ta bắt gặp, làm
tôi sợ chẳng dám ho he nữa.
Khó
khăn lắm mới xong bữa cơm, Lâm Y Y sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Vì hưởng ké Nam
Cung Việt nên chúng tôi đều được xếp cho ở phòng thượng hạng. Tôi đang vui mừng
thì thấy tên Thừa Đức đi vào gian phòng bên cạnh, hóa ra hắn ở cùng một khu với
bọn tôi. Đến lúc này tôi sợ lẩy bẩy chân tay, muốn vui cũng chẳng vui nổi.
"Hôm
nay nói gì thì tôi cũng phải ngủ cùng anh." Tôi ôm gối ngồi ì trên giường
Nam Cung Việt, không chịu trèo xuống. Nam Cung Việt nói tôi cứ yên tâm, kể cả
là Thừa Đức thì cũng không dám làm gì ở đây, hơn nữa phòng của anh ta ngay cạnh
phòng tôi, chẳng có gì phải sợ cả.
Chẳng
có gì phải sợ? Phòng của anh ngay sát phòng tôi không sai, nhưng phòng Thừa Đức
cũng sát phòng tôi có kém gì. Không cần biết Nam Cung Việt nói gì, kể cả nói ra
hoa thì tôi cũng nhất quyết không về phòng. Nam Cung Việt không còn cách nào
đành nói tôi cứ ở đây còn anh ta đi chỗ khác. Tôi vội cản lại, tôi không đi thì
anh cũng không được đi đâu hết.
Nam
Cung Việt không biết làm sao, nhìn tôi rồi nói: "Bà trẻ của tôi, cô có
biết nam nữ thọ thọ bất thân không?"
"Biết!
Biết rồi. Tôi không sợ. Anh sợ cái gì?" tôi nói.
Nam
Cung Việt nhìn tôi không chớp mắt rồi đột nhiên thở dài: "Tôi sợ, được
chưa? Cô cho tôi đi đi."
Tôi
nghe mà lòng mừng rơn, vội kéo anh ta: "Anh sợ tôi? Hay là sợ sức hấp dẫn
của tôi? Hí hí! An tâm, tôi sẽ không quyến rũ anh đâu, mà nếu anh không còn
cách nào kiềm chế bản thân thì tôi trói anh lại là được."
"Tôi
sợ cô, sợ cô uống nhầm thuốc. Trói tôi? Trói tôi rồi nửa đêm có chuyện thì
sao?"
Từ lần
đầu gặp, Nam Cung Việt lúc nào cũng lạnh lùng, tôi chưa bao giờ như tối nay,
đột nhiên thấy hay ho không tả được, quên luôn việc Thừa Đức ở phòng bên cạnh
mà chỉ chú ý đến trêu giai.
Tôi vất
chăn cho Nam Cung Việt rồi buông màn xuống, cười: "Anh ở dưới, tôi ở
trên!"
Nam
Cung Việt không thèm để ý đến, liếc nhìn trộm thì tên này đã nằm dưới đất rồi,
tôi hí hửng cười rồi vội cởi chỗ vải trên người xuống. Hí hoáy một lúc lâu mới
bỏ được nó ra, người lúc này chỗ thâm chỗ đỏ, nói gì thì nói ngày mai không thể
quấn vải nữa. Máu không lưu thông được, chết lúc nào cũng không biết.
"Nam
Cung Việt, anh ra tay độc ác thật! Anh xem người tôi, sắp thâm tím hết
rồi." Tôi rên rỉ.
Tên Nam
Cung Việt kia cũng chỉ "Hừ" một tiếng, vẫn không thèm để ý đến tôi.
Sáng
sớm, tôi rón rén từ phòng Nam Cung Việt đi ra, vừa khép cửa vào, đang định quay
người về phòng mình thì chạm trán với Y Y.
"Aaaa!"
cô ta hét ầm lên, "Ngươi là ai? Sao lại đi ra từ phòng Nam Cung đại
ca?". Cái nét mặt của cô nàng cứ như thể gặp phải ma chứ không phải người
nữa. Tôi cúi đầu nhìn lại mình, chẳng qua không mặc áo ngoài? Chẳng qua chưa
kịp chải đầu? Có cần phải kích động đến th
Tôi
cười gượng với Y Y.
"A,
cô chính là Sở Dương? Cô là con gái?" Y Y kinh ngạc nói.
Lần này
chẳng cần gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng "kẹt kẹt...", mấy cái cửa cùng
mở một lúc, tên ngốc Mãnh An Dương vẫn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt ngơ
ngác nhìn tôi; Diệp Phàm cũng mở cửa, nhíu mày nhìn Lâm Y Y; còn bên kia, người
mà tôi chẳng mong đợi, Thừa Đức cũng mở cửa ra nhìn, không ngờ hắn chẳng cười
mà chỉ nhìn tôi vẻ vô cảm.
"Nam
Cung đại ca?" Lâm Y Y vẻ mừng rỡ nhìn phía