sau tôi, gương mặt đột nhiên
ửng hồng. Tôi quay lại xem. Trời! Tên Nam Cung Việt này không ngờ dám mình trần
đi ra, lại còn nhìn Y Y vẻ không bằng lòng, "Y Y, sao thế? Đến tìm
huynh?"
Y Y lập
tức phục hồi bản lĩnh con gái, cúi đầu vân vê gấu áo, rồi dùng giọng nói như
con kiến trả lời: "Muội đến mời Nam Cung đại ca và Lạc Thiên đại ca dùng
bữa sáng."
"Ồ!
Được, chờ chút rồi chúng ta cùng đi." Nam Cung Việt nghe xong liền quay
người vào phòng, mới bước hai bước nhớ ra cái gì quay người lại nói với tôi:
"Áo của cô còn trong phòng, mặc thế này định đi đâu? Không sợ bị
cảm?"
Tôi
ngay lập tức cùng Y Y ngớ người ra, lòng thầm nhủ: "Nam Cung Việt ơi là
Nam Cung Việt! Áo của tôi đúng là vẫn để ở phòng anh nhưng có cần nói tướng cho
mọi người nghe thấy không? Chỉ sợ Mãnh An Dương lại đi kể lung tung rồi thêm
mắm dặm muối.". Tôi lấm mét nhìn sang Thừa Đức, vừa hay thấy hắn khẽ nhếch
mép.
Xong
rồi! Xong thật rồi! Giờ đừng nói nhảy sông Hoàng Hà, nhảy Thái Bình Dương cũng
chưa chắc gột được tiếng oan.
Chờ đến
khi mọi người ăn sáng xong thì võ lâm đại hội cũng bắt đầu. Trên võ đài là mấy
tên lực lưỡng đang đấm đá một cách náo nhiệt. Mãnh An Dương ngồi xem không chớp
mắt, thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm mấy câu với Diệp Phàm, tiếc rằng cô bé
này quá ít nói. Mãnh An Dương nói mười câu, Diệp Phàm trả lời không được một c
Nhìn
hai đứa mà tôi thấy buồn cười, sau này mà thành một đôi thì người ngoài thể nào
cũng có trò xem. Tôi đang nghĩ linh tinh thì bỗng giật mình bởi tiếng hô hoán
của mọi người. Một tên đang thi đấu trên võ đài bị đá khỏi võ đài, bay về chỗ
tôi. Mọi người xung quanh đã dạt ra hai bên tự khi nào, chỉ sót lại tôi vì ngẩn
người nghĩ linh tinh nên không kịp phản ứng. Xong! Không ngờ tôi sẽ bị người ta
đè mà chết!
Đang
dịnh nhẩm mấy câu Thượng Đế hoặc đại loại như nam mô a di đà Phật thì thấy hai
vai cùng lúc bị kéo mạnh, nhìn sang mới biết Nam Cung Việt và Thừa Đức người
bên trái người bên phải. Nhưng, nhưng tại sao bọn họ lại kéo cùng một lúc? Căn
cứ vào nguyên lý thăng bằng thì tôi vẫn không xê dịch chút nào. Chết mất thôi!
Cuối
cùng vẫn là Thừa Đức phản ứng nhanh, thấy vậy ngay lập tức biến vồ thành
chưởng, đập vào người tôi một chưởng còn chân thì đá cái tên xui xẻo đang bay
đến. Thế là cậu bé lại theo đường cũ bay về võ đài. Tôi vì bị Thừa Đức đánh mà
thuận theo lực kéo, ngã vào lòng Nam Cung Việt.
Thừa
Đức nhìn tôi, cười hớn hở như được mùa làm tôi băn khoăn không hiểu có gì đáng
để hắn vui mừng như thế, quay sang nhìn gương mặt trắng bệch của Nam Cung Việt
mới ngợ ra lẽ nào chưởng đó có vấn đề? Tôi thì không có cảm giác gì, chẳng lẽ
là loại công phu thần bí cách cái này đánh cái kia?
"Anh
không sao chứ?" Tôi khẽ hỏi Nam Cung Việt. Anh chàng mím môi lắc đầu nhưng
tôi cũng nhìn ra anh ta bị lãnh đủ.
Tôi
quay đầu lườm Thừa Đức. Tên đó thấy tôi nhìn lại còn gật gật đầu cười rạng rỡ
làm tôi bực cả mình, chỉ muốn véo mấy phát vào gương mặt đẹp đẽ đó.
Người
trên võ đài được khiêng đi, cũng không biết là sống hay chết. Tỉ võ lại tiếp
tục. Tôi càng xem càng thấy không thú vị như mình tưởng tượng, mà cũng chẳng
hay như trong phim.
Nhìn vẻ
dương dương tự đắc của Thừa Đức mà tôi thấy khó chịu. Đằng nào thì thân phận ở
đây cũng không phải là tam hoàng tử Ngõa Lặc, tôi nghĩ mình nên nói chuyện
nghiêm túc với anh ta để tìm tiếng nói chung trong một s. Nếu được thế thì
những ngày tháng sau này cũng đỡ khổ hơn. Tôi là người rất dễ bị kích động.
nghĩ đến là làm, bèn quay sang nhìn Thừa Đức. Tên đó ngay lập tức bắt được ánh
mắt tôi. Tôi nháy mắt với hắn rồi đứng lên đi về phía nhà sau.
Nhà sau
gần như không có ai. Tất cả mọi người đều ở phía trước không tham gia võ lâm
đại hội thì là xem võ lâm đại hội.
Tôi đi
được một đoạn rồi dừng lại chờ. Có thể khẳng định rằng tên này sẽ đến sau khi
thấy tôi nháy nhưng sao liếc mấy lần mà không thấy hắn theo sau? Đang bực mình
không hiểu vì sao thì nhìn thấy một công tử phong độ ngất trời từ xa đi lại.
Không sai, đúng là Thừa Đức. Hắn ta sao lại chạy phía trước tôi nhỉ?
"Chúng
ta người ngay không nói chuyện khuất tất." Tôi nói.
"Được!"
Thừa Đức cười.
"Tôi
không cần biết anh tại sao lại đóng giả Lạc Thiên, dù sao thì anh cũng có Phúc
Vinh giả rồi, hơn nữa anh cũng thấy chỗ tôi có Nam Cung Việt cho nên anh đừng
hòng muốn bắt tôi đến Phồn Đô." Tôi nói.
"Được".
Thừa Đức trả lời rất dứt khoát.
Tôi có
phần nghi ngờ, anh ta có khi nào lại nghe lời thế này? Hay là lại có âm mưu gì
đây?
"Điều
kiện của anh là gì?" tôi hỏi.
"Điều
kiện?"
"Ừ.
Tôi nói xong rồi. Bây giờ đến lượt anh."
Thừa
Đức khẽ bật ra tiếng cười, rồi đột nhiên tiến lại gần làm tôi vội vã lùi về
sau.
"Tối
cô ở với tôi." Hắn ta nói vẻ nghiêm túc.
"Đi
chết đi!"
"Vậy
thì buổi tuối tôi ở với cô!"
"Khốn
nạn!"
Thừa
Đức cười, còn tôi thì thất thần trong phút chốc.
"Cô
đúng là thô lỗ. Sao người nước Chu lại coi cô làm vinh nhỉ?" Anh ta hơi
nhíu mày, nhưng giọng nói không giấu được nét cười.
Tôi chỉ
lườm anh ta, không nói gì. Ở