quấn ngực, thế sẽ không nhìn ra là nữ giả nam
nữa. Nói rồi cậu ta để hai người bọn tôi ngồi chờ ở miếu còn mình cùng Diệp
Phàm đến cửa hàng vải. Xong xuôi, cậu ta vất cho tôi ba mét vải trắng, rộng nửa
thước để tôi tự lo liệu. Sau một hồi vất vả quấn ngực, tôi mới mặc được áo vào,
chạy ra cho mọi người xem. Ba người bọn họ thấy tôi ra thì sững người, Mãnh An
Dương ngay lập tức bò lăn ra cười, Diệp Phàm thì cười nhẹ nhàng hơn, đến cả
chàng trai lạnh lùng Nam Cung Việt cũng giật giật nơi khóe miệng.
Tôi lúc
này mới cúi đầu nhìn. Trời đất! Không quấn còn hơn, quấn xong chẳng thấy giảm
mà ngực càng to, cứ như thể ức gà.
Nam
Cung Việt lôi tôi vào trong miếu, bảo tôi cởi đồ để anh ta giúp. Tôi nghe mà
trợn tròn mắt, không ngờ con trai ở đây lại thoáng đến vậy? Việc này cũng giúp
được? Tôi nhìn Nam Cung Việt, người ta mặt mũi nghiêm trang đứng đắn, cứ như
chỉ có tôi là tâm hồn đen tối, đến háo sắc như tôi mà còn thấy ngượng. Tôi nói
không được, anh phải nhắm mắt. Nam Cung Việt không nói tiếng nào, ngay lập tức
nhắm mắt lại. Tôi vẫn không an tâm, tìm một đoạn vải bịt mắt anh ta xong mới
lấy chỗ vải trắng che ngực rồi quay người ra sau. Anh ta cầm lấy một đầu cuộn
vải trắng, bảo tôi tự quấn trước hai vòng, chờ tôi quấn xong tay kia đập vào
vai tôi làm người tôi quay như chong chóng. Đầu vải ở tay anh ta bị giữ chắc
nịch, còn tôi thấy mình như một đường trục, vải quấn từ trên xuống dưới, từ
dưới lên trên không biết bao nhiêu vòng, quay nhiều vòng đến mức tôi đầu đau
mắt hoa, chỉ muốn nôn.
"Nam
Cung Việt, anh là đồ không ra gì, định buộc cho tôi chết luôn chắc?" Tôi
tức giận mắng ầm lên, vừa dừng lại là đặt ngay mông xuống đất.
Không
nghe thấy phản ứng gì, mở mắt thì người ta đã đi từ bao giờ, tôi đành khoác áo
lên rồi đi ra. Lần này Mãnh An Dương không cười được nữa, không chỉ phẳng ngực,
đến cả eo cũng được quấn vải, không còn chút giống con gái.
Buổi
tối, Giang phủ, đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ã, không biết tập trung biết
bao nhiêu danh môn chính phái, giang hồ hào kiệt. Phòng khách lớn từ lâu đã
không còn chỗ, các bàn rượu phải bày ra cả ngoài sân viện (tứ hợp viện của
Trung Quốc có nhà và hành lang ở bốn xung quanh, chính giữa là một cái sân -
ND).
"Đám
người mắt chó này dám xem thường người
khác.". Mãnh An Dương phẫn nộ nói. Nam Cung Việt lạnh lùng nhìn sang làm
An Dương sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Tôi bứt rứt không hiểu sao mà Mãnh An
Dương phải sợ Nam Cung Việt đến mức này? Bốn người bọn tôi đến Giang phủ nhưng
vì không có danh cũng chẳng có tiếng nên bị đám người dưới xếp vào bàn rượu tận
góc sân viện. Đối với chỗ ngồi này tôi cũng có phần bức xúc, cũng như việc đi
xem đá bóng, bạn hí hửng chạy đi mới phát hiện vé của mình ngồi ở tít dưới
cùng. Thử hỏi có mất hứng không?
Các bàn
bên cạnh cũng toàn người là người, nam nhiều nữ ít, con gái xinh lại càng ít.
Đến giờ tôi mới hiểu những cô gái đẹp mà dám xông pha giang hồ không nhiều.
Khách nữ đa phần là kiểu như Tôn nhị nương (Tôn nhị nương là vợ của Trương
Thanh trong Thủy Hử, nổi tiếng là mẫu dạ xoa - ND), hơn nữa các anh đẹp trai
cũng chẳng có mấy. Tôi nhìn một vòng mất hết cả hứng thú, chỉ biết cúi đầu xử
lý chỗ thức ăn trên bàn. Đồ ăn cũng không tồi, chỉ tiếc rằng cái mớ vải quấn
trên người tôi đúng là đáng ghét, ăn có một chút thôi cảm giác chật cứng không
thở được. Tôi đang định chờ lúc nữa tìm chỗ vắng người để nới lỏng nó ra thì
nghe thấy giọng nói đanh thép của Giang lão anh hùng - Giang An Bang từ trong
phòng khách lớn vọng ra. Mới nói lời khai mạc lúc nãy xong lại còn nói gì nữa,
đúng là chẳng khác gì Mãnh An Dương.
"Các
vị huynh đệ, hôm nay có sự xuất hiện một vị khách đặc biệt, cho phép lão hủ
(lão hủ: lão già cổ hủ, một cách xưng hô khiêm nhường - ND) này được giới
thiệu, vị này là..." Tôi vốn thích hóng hớt, vội đứng dậy, dướn lên trước
xem, chỉ thấy một anh chàng trẻ măng mặc áo dài đứng cạnh ông già Giang An Bang,
nhìn có vẻ không giống người trong giới võ lâm lắm. Chờ đến khi tôi nhìn rõ
gương mặt của người ấy, phản ứng đầu tiên là chui xuống gầm bàn. Ông Giang An
Bang đó còn nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào, trong đầu chỉ có
một suy nghĩ duy nhất: Trời! Sao anh ta lại ở đây?
Mãnh An
Dương túm lấy người tôi, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Uống nhiều quá à? Sao
mà ngồi cũng không xong?", nói rồi vội kéo tôi ngồi lên ghế. Tôi thầm chửi
trong bụng, cái đồ ngốc này, đừng nói đến dưới bàn, đến dưới đất ta cũng muốn
chui xuống ngồi. Nhỡ đâu tên đó phát hiện ra thì cả bọn chết chắc. Không biết
tại sao hắn lại đến đây? Người ta mở võ lâm đại hội chẳng phải để đánh bọn hắn
sao? Sao hắn lại đến nhỉ?
Tôi
nghĩ trời tối, lại ăn mặc thế này, người thì đông, tên đó chưa chắc đã phát
hiện ra tôi, hơn nữa có Nam Cung Việt ngồi cạnh, nên lòng cũng an tâm phần nào.
Nhưng vì không vững tâm nên chỉ dám cúi đầu xuống ăn, mặt gần như là dính vào
đĩa thức ăn.
"Đúng
là đồ không ra gì! Mấy đời chưa được ăn cơm rồi?" Mãnh An Dương mắng khẽ
rồi ngượng ngùng quay ra nhìn