
do anh hại thì anh nói sao?"
"Ha
ha, liệu ai tin?"
Bà cào
cho hai phát, rồi cắn cho mấy phát nữa, dấu vết rành rành ra đấy xem bon họ tin
hay không tin.
"Hơn
nữa ta dám đích thân đến thì sẽ có cách để ngươi ngày mai không giải thích
được."
Hắn làm
thế này là do hoàng đế Ngõa Lặc chỉ thị? Nếu thế thì khác gì cởi quần đánh rắm.
Còn nếu không phải thì là vì cái gì?
"Anh
không muốn việc cầu thân thành công đúng không?", tôi đoán mò.
Ánh mắt
anh ta có vẻ chấn động. Xem ra đoán đúng rồi.
"Để
chuyện cầu thân thất bại không chỉ có cách này. Tôi có cách khác.", tôi
nghiến răng nói.
Anh ta
nhìn tôi hoài nghi còn tôi trèo xuống giường, lôi túi hành lý của mình từ gầm
giường ra, nói: "Đưa tôi ra khỏi cung, tôi sẽ chạy trốn một mình, tuyệt
đối không bại lộ, ngày mai cũng không hành đại lễ được, thế nào? Anh cũng chẳng
phải hạ mình ngủ với tôi."
Chàng
ta cúi đầu xem túi đồ trên tay tôi với nét mặt không thể tin nổi, rồi lại quay
lên nhìn tôi như thể nhìn một quái vật.
"Thế
nào? Anh không hề chịu thiệt trong cuộc mua bán này."
"Trong
túi này có những gì?", hắn lạnh lùng hỏi.
Tôi
giấu cái túi sau lưng vẻ đề phòng, bà mất bao công sức mới gom góp được ít tiền
của, đừng có mà thấy vàng lóa mắt. ( tác giả: Phùng Trần Sở Dương, cái đồ ngốc,
người ta đường đường là tam hoàng tử của Ngõa Lặc, có bảo bối nào chưa nhìn
thấy, lẽ nào lại đi để ý chút vàng bạc này?)
"Không
cho tôi xem?"
Tên này
vừa cười mỉm, ngay cả uy hiếp cũng chưa cần dùng đến đã khiến tôi mất hết dũng
khí, thành thật đưa túi đồ ra. Hắn mở túi đồ khiến trâm vàng, lá vàng trong túi
rơi hết xuống đất. Tôi xót của, ngay tức khắc quỳ xuống lượm lên.
"Cẩn
thận chút không được sao? Phòng thì tối, nhỡ rơi thiếu mất cài gì thì biết làm
sao?", tôi vừa nhặt vừa trách.
Thấy
không có phản ứng gì tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của anh ta.
Chẳng thèm để ý, tôi để gọn những lá vàng vào túi, buộc cẩn thận rồi đeo lên
vai, nói: "Anh có thể vào một cách dễ dàng thì đưa tôi ra cũng không phải
vấn đề lớn. Thế nào? Đưa tôi ra ngoài, tôi bảo đảm sau này tuyệt đối không xuất
hiện trước mặt anh."
"Cô
muốn ra ngoài làm gì?"
"Giang
hồ, hành tẩu giang hồ, ăn uống chơi bời, kiếm tiền, bao giai..." Tôi cố hạ
thấp giọng, hai mắt phát sáng nhìn tam hoàng tử.
"Với
chỗ vàng này?"
"Ừ.",
tôi gật đầu đầy cảm động, nếu tôi có đuôi thì chắc hẳn nó đang vẫy một cách
kinh thiên động địa.
"Cô
có biết một vật nhỏ bày trên cái kệ này cũng đáng giá hơn cả cái bao vàng của
cô không?", anh ta chỉ vào kệ đồ bách bảo trong phòng và nói.
"Thật
không? Là cái nào?", tôi vội vạng chạy đến trước kệ đồ, nhìn N vật trang
trí bằng ngọc bày trên đấy. Trời! Cái chỗ ngọc này đáng tiền thế à? Đã thế phải
cầm vài cái đi theo mới được. Dáng vẻ kích động, tôi sờ cái này, cầm cái kia
quên sạch sành sanh cái tên đang ngồi trên giường.
"Anh
bảo cái nào đáng tiền nhất?", tôi quay đầu hỏi, không ngờ hắn đã đứng sau
tự khi nào, va đầu vào cằm hắn đau điếng.
"Phúc
Vinh công chúa mà lại lấy trộm đồ trong cung của mình? Lại không biết trên kệ
đồ cái nào đáng quý nhất?"
"Anh
xem lại mình xem, vai trần thế kia mà không lạnh sao? Tốt nhất là mặc áo
vào." tôi cố tình nói lái đi.
Anh ta
chỉ cười gằn rồi tiến lên trước làm tôi phải lùi xuống, sau lưng là kệ đồ,
không còn đường lùi nữa rồi. Chống hai tay vào hai bên người tôi, hắn khóa tôi
trước người, hơi thở lướt qua vành tai.
"Nói,
cô là ai? Công chúa thật ở đâu?"
Cái tư
thế này có phần hơi thân mật quá. Trong phim Hàn Quốc nhận vật nam chính nào
chẳng giở trò này. Tôi cố lùi ra sau cho đến khi lưng dựa vào kệ đồ thì không
dám ngọ nguậy gì nữa, chỉ sợ không cẩn thận làm đổ kệ đồ. Haiz... trên đó toàn
là vàng là bạc, là cổ vật, không được xâm phạm đến văn vật, đấy là phạm pháp.
Anh ta
phát hiện tôi không để ý đến lời nói của mình, lại lần nữa hận hận nói:
"Khai! Công chúa thật ở đâu?"
"Xa
tận chân trời gần ngay trước mắt." tôi đắc ý đáp.
"Ồ?
Nhất quyết không khai thật, có phải không?" anh ta ghé gần tai tôi cười,
đôi môi lướt qua vành tai làm tôi rùng mình. Cái tên này muốn gì? Thế này, thế
này rõ ràng là đến mê hoặc con gái nhà lành.
"Tam
hoàng tử, xin hãy tôn trọng một chút. Củ cải tuy bé nhưng là bậc bề trên, tôi
dù sao cũng là mẹ kế của hoàng tử."
Nghe
tôi nói xong người anh ta sững lại, đứng cách xa tôi hơn một chút. Khó khăn lắm
mới dám thở phào, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, lúc nãy sợ quá tí thì
quên phải thở. Nhưng khi chờ đến khi nhìn rõ gương mặt hằm hằm ấy tôi chỉ hận
muốn tát cho mình một cái. Haiz! Sao lại nói đểu người ta rồi, nhỡ làm người ta
bực mình thì chết chắc.
Tôi sợ
hãi nhắm mắt, mím môi chờ đợi cơn thịnh nộ, đợi mãi mà không thấy gì, mở mắt ra
nhìn trộm thì không ngờ thấy tên này đang cười, vội vàng niệm Phật, đêm không
sợ nghe tiếng mèo khóc chỉ sợ nghe tiếng mèo cười. Cười thế này chắc chẳng có
gì tốt đẹp? Quả nhiên nghe thấy tiếng hắn vừa cười vừa nói: "Nếu bây giờ
ta giết cô thì công chúa thật có xuất hiện không?"
"Không."
tôi