ết có nên cởi ra hay không, nếu không thì sớm
muộn cũng có ngày bị sét đánh chết.
“Công chúa, là công công ở chỗ hoàng thượng đến, nói hoàng thượng cho truyền
công chúa” Vãn Nguyệt đi vào nói, nét mặt có vẻ căng thẳng.
Tôi sững người, đúng là một quả sấm to! Trời tối rồi, Hoàng thượng còn muốn nói
chuyện gì với mình? Lẽ nào lại muốn cứu vớt "Niệm kinh chân nhân" tôi
– người đang bị Thừa Đức mê hoặc?
Tôi nhìn ra ngoài khe cửa, một thái giám tuổi tác không lớn lắm đứng ngoài cửa,
đầu cúi thấp xuống đợi hồi âm của tôi.
“Người này có vẻ như chưa thấy bao giờ? Có đúng là người bên cạnh Hoàng thượng
không?” Tôi thì thầm hỏi Vãn Nguyệt.
Vãn Nguyệt nhìn tôi rồi nói:
“Đúng, h đổi người, mấy hôm trước nô tì có gặp người này, đích xác là người bên
cạnh Hoàng thượng.”
Tôi lúc này mới yên tâm một chút, nhưng vẫn còn do dự, định hỏi liệu không đi
có được không, cảm thấy lúc này mà đi gặp Hoàng thượng thì chắc chắn chẳng phải
là chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ một hồi, tôi bèn hạ thấp giọng xuống nói:
“Ngươi đi ra nói ta bị trúng gió, không ra ngoài được, xin Hoàng thượng bỏ quá
cho.”
Vãn Nguyệt do dự một hồi rồi đáp:
“Thế này sợ không ổn. Đây còn là tội khi quân nữa, ngộ nhỡ người khác biết được
thì không phải là tội nhỏ đâu.”
Đây cũng coi là khi quân? Tôi nói thầm, đây gọi là từ chối khéo thì có, biết
không? Hơn nữa, những chuyện mình giấu không cho Hoàng thượng biết cũng đâu
phải ít, nếu cái gì cũng tính vào thì có đến 9 cái đầu cũng bị chặt rụng hết
rồi.
“Ý ngươi là ta nên đi?” Tôi hỏi.
Ánh mắt Vãn Nguyệt vụt lóe sáng, gật đầu nói:
“Công chúa chắc là nghĩ nhiều quá thôi, có thể Hoàng thượng chỉ muốn nói chuyện
với công chúa một chút, hơn nữa chuyện này từ trước đến nay đâu phải chưa từng
có.”
Tôi ngẫm nghĩ, ngày trước đúng là đã từng có, thế là nghiến răng nói:
“Đi thì đi vậy.”
Sau đó kêu Tố Nhi mang áo khoác dài đến, nhìn gió bên ngoài chẳng phải là nhỏ,
chú ý giữ ấmvẫn tốt hơn.
Tố Nhi dạ một tiếng rồi vội đi vào phòng trong cầm chiếc áo khoác dài màu xanh
của tôi ra, nhưng Vãn Nguyệt gọi cô lại, mỉm cười nói:
“Công chúa đừng mặc chiếc áo đó, hai hôm trước Tam hoàng tử vừa sai mang chiếc
áo da hồ li màu đỏ đến. Công chúa mặc cái đó đi.” Nói xong, liền đi lấy chiếc
áo khoác màu đỏ rực đến làm sáng cả một góc phòng.
Cái tên Thừa Đức này, không biết kiếm đâu ra cái thứ chói mắt thế này? Đẹp thì
đẹp thật, nhưng cũng không nghĩ xem một đạo sĩ lòng dạ thanh thản, ít điều
ham muốn như tôi liệu có dám khoác nó ra ngoài không? Chẳng nói đâu xa, riêng
bộ áo đạo sĩ xanh đây cũng chẳng hợp nhau.
Tôi lắc đầu nói:
“Không mặc áo này, đổi cái khác đi.”
Vãn Nguyệt khuyên nhủ:
“Công chúa cứ mặc áo náy đi, đừng nói nó rất dày dặn mà đêm hôm thế này mặc màu
đỏ còn tránh được tà nữa.”
Vừa nghe Vãn Nguyệt nói tránh được tà, tôi liền thấy xiêu lòng, từ khi gặp Đinh
tiểu tiên, tôi từ một kẻ vô thần trở nên tin vào thần thánh, hơn nữa trong
hoàng cung này, e cũng chẳng sạch sẽ cho lắm.
Vãn Nguyệt thấy tôi do dự bèn tự động bước đến khoác áo vào cho tôi, thắt chặt
dây, lại đội cả mũ lên, sau đó kéo chặt xuống, dặn dò:
“Bên ngoài gió to, đừng để đến lúc quay về lại trúng gió.”
Tôi "ừ" một tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Tiểu thái giám kia thấy tôi
ra vội vàng cúi người hành lễ, tôi lách người tránh qua một bên, quay đầu ra
hiệu cho Vãn Nguyệt và Tố Nhi đi vào, sau đó mới đi cùng thái giám ra khỏi sân.
Bên ngoài cửa, đã có một chiếc kiệu chờ sẵn từ sớm, một cung nữ thấy tôi đi ra
vội bước đến đỡ tôi lên kiệu. Tôi tránh khỏi cô ta, tự mình bước vào trong kiệu.
Từ trước tới nay, tôi không thích việc người khác là đỡ mình, và cũng không
hiểu sao các quý nhân trong cung, sức trẻ phơi phới như vậy, có chân có tay
đàng hoàng mà cứ phải có người dìu là thế nào?
Nhưng cung nữ đứng sau lưng kia chẳng có gì là biết nét mặt người khác, rõ ràng
đã tỏ ý không muốn cô ta dìu mình mà vẫn tiếp tục đưa tay ra đỡ tôi. Một chân
tôi đã bước vào trong kiệu, đang định quay đầu lườm cô ta một cái thì thấy bị
điểm vài cái lên người, sau đó chân nhũn ra, toàn thân ngã chúi vào trong kiệu,
cô cung nữ phía sau vội đỡ lấy tôi, nhẹ giọng nói:
“Để nô tì đỡ công chúa ngồi.”
Tôi vừa tức vừa sợ, thế là xong! Bà nó chứ, hình như lại bị điểm huyệt, chả
trách cung nữ này cứ nhất định đòi đỡ mình, hóa ra cô ta cũng chẳng phải có ý
tốt gì! Tôi há miệng định hét, nhưng phát hiện hét không ra tiếng, đành nhìn cô
cung nữ đó đỡ tôi ngồi vào kiệu.
Kiệu được khênh đi, tiến về phía trước một cách vững vàng, sự sợ hãi như những
đợt sóng to gió lớn dội lên trong lòng tôi, trong hoàng cung này, ai dám to gan
đến vậy, dám bắt cóc tôi một cách trắng trợn?
Chẳng trách trong lòng cứ thấy không yên. Hôm nay, biểu hiện của Vãn Nguyệt
cũng rất khác thường, mọi ngày có bao giờ thấy cô ta nói nhiều như thế đâu?
Nghĩ đến đây, tôi thầm nhủ một tiếng hỏng rồi, từ lúc vào cung đến giờ, mối
liên hệ giữa tôi và Thừa Đức đều thông qua Vãn Nguyệt, nếu cô ta mà thay lòng
đổi dạ thì chúng tôi...
Tim đập ngày càng dữ dội, lưng cũng toát mồ hôi