ám động đậy, chỉ hi vọng cô ta đi nhanh nhanh để tôi còn tiện bề
chạy trốn.
Cô ta không vội đi, cũng chẳng biết đang làm trò gì, chỉ nghe thấy tiếng động
vang đến từ phía giá cắm nến, sau đó ánh nến trong phòng mờ đi rồi lập tức sáng
lên. Tôi nằm trên giường, lén lút cử động ngón chân, cũng được rồi, trong lòng
càng thêm mừng rỡ.
Nghe tiếng bước chân cung nữ kia tiến lại gần, cô ta đến trước giường, buông
màn, sau đó vẻ như cúi xuống. Tôi không kìm nổi bồn chồn bèn lén lút quay đầu
lại. Qua kẽ hở của màn thấy cô ta quay lưng lại phía tôi, cúi người nhặt chỗ
quần áo của tôi vừa bị vứt dưới đất. Lúc nhặt cái áo giáp của tôi lên, cô ta
ngập ngừng trong giây lát rồi gấp gọn lại, nhét vào trong người.
Tôi vốn là người hay thù vặt, giờ lại thấy có người định giấu đồ của mình, nỗi
tức giận trong người càng bốc lên ngùn ngụt, nghĩ bụng hại ta thế này, chả lẽ
lại để cho ngươi đi dễ dàng thế? Lén lút rút cái gối ngọc cứng đơ dưới đầu ra,
dùng cả 2 tay giơ lên, tôi lấy hết sức bình sinh đập vào đầu cô ta. Hôm nay tôi
quyết liều một phen.
“Bịch” một tiếng, cả người tôi lộn nhào từ trên giường xuống. Cô ta cũng chẳng
ngờ được tôi sẽ tấn công từ phía sau nên không chút phòng bị, bị tôi đập một
cái ngay chính giữa, cả người lập tức ngã lăn ra làm đệm thịt cho tôi. Cũng may
mà huyệt đạo của tôi vừa được giải, người không còn chút sức lực, nên mặc dù đã
dùng hết sức, còn thêm cả sự trợ giúp của lực hút trái đất, cú đánh này cũng
chỉ làm cho cô ta ngất xỉu. Trên đầu cô ta không có tí máu nào, gối ngọc vẫn
còn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ.
Nhìn cô ta nằm trên đất, tôi để gối ngọc lại chỗ cũ, nghĩ thế nào bèn cố sức
đưa cung nữ này nằm lại lên giường, bụng nghĩ, lúc nãy ngươi lột quần áo của
ta, giờ cuối cùng cũng đến lượt ta. Ta đang muốn mặc đồ của ngươi để trà trộn
vào đám cung nữ mà ra đây.
Tay hơi run run, không biết do căng thẳng hay do huyết mạch vừa mới thông, tôi
chỉ thấy toàn thân ê ẩm không chút sức lực, mất nửa ngày mới lột hết quần áo,
cũng xõa tóc cô ta ra, lấy chăn đắp lên rồi mới vội vàng mặc quần áo cho mình. Vừa
mặc vừa nhìn đống quần áo của mình ở trên đất, nhất thời cũng không biết phải
xử lí ra sao, tức mình dùng chân đạp bay toàn bộ chỗ quần áo vào gầm giường.
Vừa kịp mặc xong áo trong thì thấy cái áo giáp, nghĩ đến huyệt đạo của mình
được giải nhanh như vậy rất có khả năng là do mặc cái áo này bên trong. Xem ra
đây đúng là bảo bối, nếu không thì cung nữ kia cũng chẳng đời nào giấu đi làm
của riêng như thế. Tôi vội vơ lấy áo giáp, chưa kịp mặc vào đã nghe thấy giọng
nói the thé của thái giám:
“Hoàng thượng!”
Tôi giật nẩy mình, áo giáp lập tức tột khỏi tay, mắt đảo khắp tứ phía, ở đây
lấy đâu ra chỗ trốn! Nghe tiếng bước chân đã ở ngay ngoài cửa, trong cơn hoảng
loạn tôi chỉ nghĩ đến gầm giường, thế là vội vén ga trải giường lên, trườn
người xuống gầm, tay vẫn không quên giữ chặt cái áo giáp...
Tiếng cười của hoàng đế từ ngoài vọng vào:
“Chỉ Tang, sao không ra nghênh đón trẫm?”
Hoàng thượng đã bước vào trong phòng, ngồi xuống sập mềm, cười nói:
“Nha đầu này, đến áo khoác cũng không cho người để ngay ngắn, cứ thế vất ở đây,
hay là không thích nữa? Thế mà mấy ngày trước nàng còn đòi trẫm cho bằng được.”
Tôi phút chốc hiểu ra, chẳng trách Vãn Nguyệt nhất quyết bắt tôi mặc, chẳng
trách khi tôi vào đây không có ai hoài nghi thân phận mình, hóa ra áo khoác này
là của Chỉ Tang! Màu đỏ chói lọi, cũng chính là màu yêu thích của Chỉ Tang,
người đang được thánh sủng.
Tôi
lạnh cả gáy, thấy tim đập thình thịch, tay nắm chặt áo giáp, không dám động
đậy. Đột nhiên thấy phía sau có cái gì đó bất thường, chưa kịp có phản ứng gì
thì sau lưng đã bị điểm mấy cái, tôi ngay lập tức hét ầm lên vì kinh hãi, nhưng
vừa mở miệng đã phát hiện không có âm thanh nào phát ra. Trong đầu bỗng xuất
hiện một tiếng “ầm”, thế là xong, hôm nay sao mà đen đủi thế? Ngoài mình ra còn
có người khác nấp dưới gầm giường nữa sao?
Lúc cung nữ kia điểm huyệt mình, dù sao tôi cũng mặc cả đống áo, bên trong còn
thêm một cái áo giáp nên cũng không có cảm giác gì, giờ thì hay rồi, buốt tận
trong xương, người thì cứng đơ lại.
Nhìn qua mép ga trải giường rủ xuống đất, tôi chỉ thấy đôi giày mềm màu vàng đế
trắng của Hoàng đế đang nhẹ nhàng gác bên mé sập mềm. Thái giám bên cạnh Hoàng
thượng cũng bước vào theo, khẽ khàng bước đến, có vẻ như đưa cho Hoàng đế vật
gì, sau đó liền nghe tiếng Hoàng đế giữ nắp tách trà. Hoàng thượng nhấp vài
ngụm trà rồi lại đưa cho tiểu thái giám, cười khẽ:
“Chỉ Tang, làm gì thế? Sao không nói chuyện với trẫm?”
Nói chuyện? Vị trên giường kia nào phải Chỉ Tang của ngài đâu, mà nếu có là đi
chăng nữa cô ta cũng chẳng thể nói được, đang ngất xỉu rồi còn đâu? Tôi nhủ
thầm. Không ngờ ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, trên giường liền vang lên
giọng nữ khẽ “ưm ưm” làm tôi lại giật mình, đương nhiên, chỉ là tim đập nhanh
hơn một chút chứ người không động đậy được từ lâu rồi.
Nghĩ đến việc không cử động được, tôi lại bắt đầu thấy lạnh sống lưng, không
biết người trốn sa