ợng" (chạy là hay nhất)!
Đà điểu, kiếp trước của tôi
đích thực là một con đà điểu, tôi thầm mắng mình. Bây giờ tuyệt đối không phải
lúc để chạy! Tôi nghĩ ngợi, lại ngồi xuống trước bàn viết, cầm bút lên vạch một
đường thẳng lên giấy, bên trái bắt đầu viết những điều tốt đẹp Thừa Đức đối với
tôi: chiều chuộng tôi, nghe lời tôi, trên thảo nguyên thì bất chấp nguy hiểm xâm
nhập vào đất địch để cứu tôi...
Chỉ một thoáng mà đã viết được
một nửa, sau đó bắt đầu viết những điều không tốt ở phía bên phải, cầm bút lên
lại không sao đặt xuống, rốt cuộc anh đối với tôi có gì không tốt? Tại sao
những gì tôi nghĩ được đều là những điều tốt đẹp của anh?
Tôi tức giận ném cây bút sang
bên, đứng phắt dậy, chửi: "Bà nó chứ, lão hồ ly tự nhiên lại đến đây nói
với ta những thứ này, lão tính toán gì đây?"
Vừa rảo quanh phòng hai vòng
liền nghe thấy bên ngoãi Vãn Nguyệt gọi: "Công chúa, Hạ Lan quý phi đã
đến."
Hạ Lan quý phi? Mẹ của Thừa
Đức? Hôm nay sao thế nhỉ, Hiên Nhã Các này cả nửa tháng chẳng thấy ai đến, lần
này hay thật, lão Hoàng đế lẫn quý phi nương nương lần lượt kẻ trước người sau
viếng thăm. Vị quý phi nương nương chắc không bị hoa mai trong vườn dẫn đến đấy
chứ? Tôi , căm ghét nhìn mấy cành hoa "môi" (trong tiếng hoa, hoa
"mai" và chữ "môi" - có nghĩa là độc - phát âm giống nhau),
nếu là thật, bà đây tức lên sẽ cho chặt đẹp hết, sang năm trồng tất tật hoa
đào!
Trong lòng thầm lẩm bẩm, vội
vã bước ra cửa, nhìn thấy quý phi nương nương đang bước vào cổng viện, sau lưng
còn có hai người, một là tiểu cung nữ vận cung trang, người khác ăn vận như
thiếu niên chừng hơn mười tuổi. Tôi nhìn kỹ, chợt ngẩn ra, thiếu niên ấy rõ
ràng chính là Diệp Phàm đã mặc lại trang phục nam giới! Hơn nửa năm rồi không
gặp, dáng người cậu đã cao hơn nhiều, nhưng ngũ quan vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ hỏi qua loa Thừa Đức về an
nguy của Diệp Phàm, nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy lại theo bên cạnh Hạ Lan quý
phi!
Diệp Phàm theo sau Hạ Lan quý
phi, vẻ mặt điềm nhiên, như vốn không quen biết tôi, tôi vừa nhìn thấy vậy cũng
không dám nhận cậu. Tôi cố đè nén xúc động trong lòng, trên mặt cũng tỏ ra dửng
dưng, kiến lễ với Hạ Lan quý phi rồi mời bà vào chính đường. Vãn Nguyệt đã thắp
một nén hương đưa đến, Hạ Lan quý phi đón lấy, cắm lên lư hương rồi mới quay
người lại.
Tay tôi giữ phất trần, cúi đầu
làm bổn phận đạo sĩ, định dùng bất biến ứng vạn biến, liền nghe thấy Hạ Lan quý
phi hừ mũi một tiếng lạnh lẽo. Tôi vừa nghe đã biết, xong, vị này đến đây chắc
chắn là để kiếm chuyện rồi.
"Các ngươi lui xuống
trước đi, ta nói chuyện với Chân Nhân, bàn luận kinh văn." Hạ Lan quý phi
lãnh đạm nói.
Cung nữ và Diệp Phàm theo bà
vội cúi người lui ra. Vãn Nguyệt nhìn nhìn tôi, trên mặt thấp thoáng nét lo âu,
tôi cười ra hiệu cho cô nàng biết không sao, rồi để cô cũng lui ra.
Hạ Lan quý phi đưa đôi mắt
phượng mang nét đe dọa nhìn lướt qua tôi trước, rồi mới lạnh lùng bảo:
"Minh nhân không ám chỉ, có một số điều ta muốn nói thẳng cho ngươi
biết."
Tôi "ừ" một tiếng,
không tiếp lời, nhìn Hạ Lan quý phi sắc mặt nghiêm túc, đột ngột cảm thấy tình
cảnh này có phần quen mắt, chẳng phải là đoạn kinh điển trong các phim tình cảm
sướt mướt hay sao? Bà mẹ á độc chia rẽ đôi uyên ương thường thường đều mở đầu
bằng câu này, sau đó tiếp theo sẽ là "cô đừng si tình mù quáng nữa, X gia
chúng tôi tuyệt đối không thể để hạng con dâu như cô bước vào cửa, cô ra giá
đi, bao nhiêu cô mới chịu buông tha?" Rồi bà mẹ độc ác bắt đầu quăng ngân
phiếu vào cô con dâu đáng thương, tiếp đó cô gái nghèo nhưng chí không nghèo
này sẽ từ chối tiền bạc, sẽ khóc lóc kể lể trước, sau đó xách hành lý bỏ đi, đa
số là trong bụng còn có mang theo một thứ gì đó! (còn thứ gì nữa trong bụng đây
bằng.bằng)
Nghĩ đến đây, thậm chí tôi còn
bắt đầu nghĩ bà già độc ác này sẽ dùng bao nhiêu tiền bạc để ném vào tôi đây?
Nếu bà ta làm thế thật thì tôi có cần không nhỉ?
Cần! Không cần thì bảo không
cần, cần thì cũng nói cần đi! Có tiền rồi dễ làm việc, cùng lắm phủi tay rồi
trở mặt là được!
Hạ Lan quý phi thấy tôi có vẻ
lơ đãng thì không kìm được nộ khí, lạnh lùng nói: "Tại sao không hỏi ta
muốn nói gì?"
"Chẳng phải bà nói muốn
luận kinh văn với tôi sao?" Tôi ra vẻ ngây thơ hỏi.
"Ngươi!" Hạ Lan quý
phi tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, cố nhịn rồi cười lạnh, "Cứ giả ngây thì
cũng chẳng phải cách hay!"
"Không phải giả, người ta
ngây ngô cũng chẳng do tự nguyện, ai khiến cô ta phải ngây ngô, bà nói có phải
không?" Tôi cười khẽ đáp.
Hạ Lan quý phi ngẩn ra, lạnh
lùng nhìn tôi rồi đột nhiên cười, nói: "Ngươi hóa ra cũng có chút thú
vị."
"Cuộc sống đã quá vô vị
rồi, không thể để mình có chút thú vị được ư?" Tôi dửng dưng đáp.
Hạ Lan quý phi lặng lẽ nhìn
tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần
rồi, chuẩn bị binh đến thì tướng cản, nước vào thì đất ngăn, cả đời tôi dũng
cảm nhất chính là đấu khẩu với người ta! Lão thái tháạ Lan à, bà cứ cố gắng hết
sức đi! Tôi nhủ thầm.
Hạ Lan quý phi nhếch nhếch
môi, lộ ra nụ cười xinh đẹp mà cao quý, khẽ nói: