cũng biết chút
ít, thế là mỗi buổi chiều biến thành giờ dạy học của tôi và Vãn Nguyệt.
Học mấy ngày chữ như gà bới,
tôi chợt hiểu ra, tại sao phải bắt đầu học từ thuở nhỏ, bởi vì, bởi vì, nếu để
trễ quá thì sẽ nhớ không nổi.
Ngày thứ nhất, tôi cố sống cố
chết học 100 chữ. Ngày thứ hai ôn tập trước một lần chữ của ngày hôm trước, lại
hì hục học thuộc 100 chữ. Ngày thứ ba thì kiểm tra, chỉ viết ra được 7 chữ,
thật là xấu hổ, chẳng những chữ của ngày hôm qua không nhớ, mà 97 chữ của ngày
hôm trước cũng quên luôn.
Tôi thấy khóe miệng của Vãn
Nguyệt giật giật, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với cô ta, cười gượng, chột dạ
nói: "Vẫn không tệ, phải không? Dù sao cũng nhớ được 7 chữ, trung bình cứ
một ngày hợp hơn hai chữ lại, một năm nữa cũng được hơn 700 chữ! Ba năm nữa
cũng gần như có thể dùng ứng phó ngày thường được rồi."
Khóe miệng Vãn Nguyệt lại giật
giật, không nói gì.
Do kiểm tra quá vất vả, mà học
thuộc chữ của hai ngày trước cũng rất mệt, tôi tự cho mình nghỉ ngơi một ngày,
học và chơi kết hợp mà! Đây chính là tinh hoa của nền giáo dục hiện đại đấy.
Ngày thứ tư, tôi tính bắt đầu
học từ mVãn Nguyệt cũng được coi là thầy tốt, biết trước khi học từ mới phải ôn
tập từ cũ, bèn bảo tôi viết lại 7 chữ đã thuộc hôm qua, tôi cầm bút hì hục cả
buổi, viết rồi vẽ một trang giấy, vẽ rồi lại viết, sau cả buổi trời, cuối cùng
ngẩng đầu nhìn Vãn Nguyệt, ngại ngùng nói: "Hình như tôi lại quên hai chữ,
như vậy hễ đến 3 ngày thì nhớ không nổi bảy chữ rồi, trung bình tiếp theo không
được hai chữ."
Sắc mặt Vãn Nguyệt không vui,
nhưng cũng không thể trách tôi được chứ nhỉ? Tôi đã rất cố gắng mà, ai bảo chữ
của bọn họ như gà bới vậy, viết bừa lên một tờ giấy vàng là có thể đem ra trấn
áp quỷ dữ được rồi...
Sau khi học n ngày, tôi cuối
cùng cũng biết viết được mấy chữ tôi muốn viết. Tôi cầm bút, vẽ lên giấy mấy
chữ to, tôi không xem trọng viết được như thế nào, miễn sao đọc hiểu là đạt
được mục đích, thế là OK rồi. Hơn nữa, viết chữ cũng xem trọng quan niệm nghệ
thuật phải không? Hoa nào hợp mắt ấy, chưa biết chừng chữ của tôi trong mắt một
nhà thư pháp lớn sẽ thành "Không trói buộc phong cách, tùy ý mà viết"
í chứ ^^.
Thổi thổi nét mực, tôi nhìn
lên trang giấy "Tình cảm hai người nếu bền lâu, há phải sớm tối bên
nhau." Khóe miệng đắc ý nhếch lên, đoán tên Thừa Đức này nếu nhìn thấy mấy
chữ này, không biết vẻ mặt sẽ biểu hiện ra sao. Nghĩ tôi đến đây hơn con trăng,
một lần cũng không gặp được anh ta, tuy có Vãn Nguyệt đem lời nhắn của anh ta
đến, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung chịu không xiết.
Tên này đã không đến, chắc là
có việc bất đắc dĩ, nhưng đã nhớ anh ta rồi, thì phải để cho anh ta biết. Chúng
tôi là linh hồn mới của con gái mới trong thời đại mới mà, không làm chuyện õng
a õng ẹo đó, nhớ anh ta thì nói với anh ta là được rồi!
Nghiêng đầu nhìn giấy trắng
mực đen, cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Đột nhiên linh cảm lóe lên,
liền lấy son môi trong hộp trang điểm ra, tỉ mỉ thoa lên môi, sau đó chu môi in
lên giấy, một dấu môi lung linh không gì sánh bằng đã nằm trên đó. (vậy là mọi
người hiểu chuyện vết son in lên tờ giấy ở phần ngoại truyện rồi nhé )
Ha ha, như vậy đủ trọng lượng
rồi nhỉ! Tôi gấp tờ giấy bỏ vào phong thư, len lén đưa cho Vãn Nguyệt, nhờ cô
ấy chuyển cho Thừa Đức, thầm nghĩ không biết tên này nhìn thấy phong thư có dấu
môi diễm lệ không gì sánh bằng tim có đập lỗi nhịp không.
Thư gởi đi rồi, tôi hồi hộp
mong đợi Thừa Đức hồi âm, tối hôm đó, tôi đã đợi được rồi, nhưng đến không phải
là tin nhắn, cũng không phải là thư, càng không phải là dấu môi anh ta in trên
dấu môi mình theo suy đoán của tôi, mà là con người bằng xương bằng thịt của
anh!
Thấy Thừa Đức cười hí hửng
đứng trước giường của tôi, tôi không kềm nổi thở dài, chao ôi! Tên này không
chịu được cám dỗ thật, một câu nói, một dấu môi, thì đã dụ dỗ được cả người đến
đây.
Thừa Đức cười ngồi bên thành
giường, tôi bĩu môi lắc lắc đầu.
"Lắc đầu gì đó?"
Thừa Đức khẽ cười hỏi, giơ tay túm chặt tay tôi.
"Anh đến làm gì?"
tôi cố ý hỏi.
"Ta đến làm gì?"
Thừa Đức cười gian manh, cúi đầu xuống, "Nàng nói đi? Là ai in thứ gì đó
để dụ ta đến?"
Tôi lấy tay chống vào ngực
Thừa Đức không cho anh ta tiếp tục cúi xuống thấp nữa, nói: "Đừng có động
thủ trước, từ từ nói chuyện đi!"
"Không động thủ? Vậy phải
động cái gì? (ẹc... ca ca có cần phô thế không >o<)" Thừa Đức khẽ
cười cợt nhả, tay vẫn không chịu ngừng lại, "Nhớ ta không?"
Tôi ngẫm nghĩ, rồi gật gật
đầu, nụ cười trên mặt Thừa Đức càng đắc ý, gỡ tay tôi ra, đè hẳn người xuống.
"Nè, nói chuyện trước đi,
rồi làm việc sau!" tôi cuống lên, không kịp suy nghĩ gì buột miệng nói.
Thừa Đức cười dữ dội hơn, hỏi
vẻ ranh mãnh: "Làm việc gì nào?"
Tôi lập tức nghẹn họng, mặt
thoáng chốc đỏ bừng bừng, Thừa Đức thấy bộ dạng tôi như vậy, cố ý cười nói:
"Đừng lo, đừng lo, chúng ta nói chuyện hay làm việc đều không bị nhỡ việc
đâu." (tự tin!!!)
"Anh!" Choáng, tại
sao miệng mồm lanh lợi như tôi lại vô dụng trước anh thế kia chứ?
Thừa Đ