hư hại hoa cỏ đấy chứ? Nhớ đến những đóa hoa mai này đúng là
hôm qua tôi ngắt được ở trong vườn, mấy nhánh này mọc ngay đầu cành nên không
phí sức lắm. Trước kia tôi thấy những cành hoa mai này trong công viên, thì nói
gì cũng không dám hái, nếu ngắt hoa cỏ bừa bãi thì phải cần tố chất cá nhân,
nhưng cổ đại thì không vấn đề, bởi vậy tôi mới hứng chí dẫn bọn Tố Nhi đi hái
hoa, đặt ghế rồi trèo lên ngắt mấy nhánh hoa mai xuống.
Hoàng đế ngắm hoa mai đến xuất
thần, bỗng nhiên cười nói: "Trước đây mẫu thân của ngươi cũng từng thay
trẫm ngắt hoa mai, có điều nàng không có thân thủ tốt như ngươi, lúc nào cũng
ngắt bừa mấy nhánh thấp để lừa trẫm." Ánh mắt của ông chuyển sang tôi, đến
nỗi trong lòng tôi cứ rùng mình liên tục.
"Đã quen với nơi này
chưa?" Hoàng đế hỏi
Tôi vội cười khan một tiếng,
đáp: "Quen, quen lắm."
Hoàng đế cười hờ hững, rồi
hỏi: "Chắc ngươi hận trẫm lắm?"
"Hử?" Tôi nhất thời
không hiểu Hoàng đế sao lại hỏi câu này, tôi có thể nói oán hận không? Cho tôi
mượn thêm mấy lá gan tôi cũng chẳng dám nói.
"Chuyện của ngươi và Thừa
Đức, trẫm đã biết từ lâu rồi." Hoàng đế khẽ nói.
Tôi thoáng chốc không biết nên
trả lời thế nào, vốn định há mồm ra nói dối, nhưng lúc này lại không dám. Hoàng
đế nhìn tôi rồi thở một hơi dài, nói: "Ngươi và mẫu thân ngươi cũng có nét
giống, nhưng lại có rất nhiều điều khác nhau."
Mẫu thân của tôi? Chắc ông
đang ám chỉ Nam Tĩnh chăng, tôi thầm nghĩ, khác nhau chứ, nếu giống mới lạ đó.
"Trẫm cứ nghĩ mãi không
ra, tính khí của mẫu thân ngươi sao lại vào thâm cung của Châu quốc chứ."
Hoàng đế khẽ nói, nhãn thần có phần mơ màng, như đang hỏi tôi, cũng như đang
lẩm bẩm với mình, "Trong cung này, không phải là nơi các người nên ở
lại."
Hoàng đế thấy tôi cứ im lặng
mãi thì liếc qua một cái, thần sắc mơ màng trong đôi đồng tử vụt mất, đột ngột
hỏi: "Ngươi rất hiểu Thừa Đức?"
Tôi gật đầu, lại lắc lắc đầu,
nói thực, tôi chỉ quen thuộc với tình yêu của Thừa Đức, nhưng với cuộc sống
khác của anh, chúng tôi không hề giao thoa, có thể xem là tôi hiểu anh ư?
Hoàng đế cười cười, nói:
"Nó rất giống ta thuở nhỏ, luôn suy tính quá nhiều, đến cả người bên cạnh
mình cũng không chịu bỏ qua, cho dù là người mình yêu, mà đứa trẻ như ngươi, hà
hà." Hoàng đế vừa cười vừa lắc đầu.
"Ý của Người là Thừa Đức
cũng đang suy tính đến tôi ư?" Tôi hỏi, quên bẵng thân phận người trước
mặt mình.
Hoàng đế không trả lời, tôi có
phần nghi ngờ ông đang cố ý đến để tìm cách ly gián. Tôi không tin tình cảm của
Thừa Đức với mình đều nằm trong tính toán, đặc biệt là sau chúng tôi đã cùng
kinh qua bao nhiêu chuyện trước đây.
Hoàng đế nhìn tôi, phát ra một
tiếng thở dài trầm ngâm, sau đó cười nói: "Ngươi tưởng những chuyện các
ngươi cố che giấu ta thì ta thật sự không biết gì sao?"
Trong lòng tôi sững sờ, không
biết Hoàng đế đang ám chỉ gì, là chuyện tư tình tôi và Thừa Đức luôn che giấu,
hay là chuyện tôi mạo nhận là con gái của Nam Tĩnh?
"Thừa Đức đã sớm biết
những chuyện này không qua mắt được ta, vả lại nó cũng chẳng có ý giấu giếm, có
một số chuyện là nó cố ý làm để ta thấy." Hoàng đế nói, "Giống như
hai người các ngươi cùng đeo một sợi dây giống nhau, ngươi tưởng một đứa tinh
anh như Thừa Đức lại để lộ sơ hở rõ ràng như thế trước mặt ta sao?"
Chẳng lẽ là Thừa Đức cố ý để
lộ sơ hở trước mặt Hoàng đế, cố ý để ông biết được giữa chúng tôi đã sớm có tư
tình rồi hay sao? Nhưng tại sao anh phải làm thế? Dụ dỗ Mẫu phi, tội danh này
đối với anh có tác dụng gì? Tôi chỉ thấy trong lòng từng đợt lạnh buốt cứ dâng
lên mãi.
"Những lời Người nói tôi
không hiểu." Tôi khẽ trả lời, không muốn để mình nghĩ ngợi nhiều hơn nữa.
Giữa Hoàng đế và Thừa Đức, tôi thà chọn tin tưởng Thừa Đức, tôi không tin tình
cảm anh dành cho mình lại có tính toán trong đó, tôi không tin diễn xuất của
anh lại có thể cao siêu đến mức độ như vậy.
Hoàng đế nhè nhẹ lắc đầu, thở
dài bảo: "Có vài việc sớm muộn gì cũng phải đối diện với nó." Nói rồi
đứng dậy chầm chậm bước ra ngoài, lúc gần đến cửa lại dừng bước, quay người lại
nói nhỏ, "Trong lòng nó, ngươi chung quy cũng chẳng là quan trọng nhất. Nó
tưởng rằng như vậy có thể đánh lừa những người như Thừa Hiền, thậm chí cả trẫm,
nhưng lại quên rằng phụ hoàng của nó cũng từ ghế hoàng tử mà ngồi lên được ngai
vàng, tâm tư đó của nó sao ta lại chưa từng có chứ. Ta... đã từng phụ mẫu thân
ngươi, nên không muốn nhìn thấy ngươi đi vào con đường của m ngươi nữa, phàm
chuyện nào có thể nhìn thấu được thì sẽ tốt hơn."
Hoàng đế quay người bỏ đi, chỉ
còn lại tôi ngồi trong phòng, theo lễ nghĩa thì tôi phải đưa ông ra cửa, nhưng
tôi chỉ thấy sức lực của mình như bị rút cạn, đứng dậy cũng không nổi nữa.
Thừa Đức, thật sự như Hoàng đế
đã nói sao? Thừa Đức, anh thật sự tính toán cả với em ư?
Sở Dương ơi Sở Dương, rốt cuộc
mày nên tin ai đây?
Ngồi thẫn thờ một lúc mới hoàn
hồn lại, trong lòng trống rỗng cực độ, chỉ thấy tất cả đều mờ mịt, rất nhiều
việc càng nghĩ càng khó hiểu, cố lắc đầu cật lực, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện lại
là "tẩu vi thư