hông biết...có thể cứu
được không? " Tôi run rẩy hỏi.
Tiết thần y không nói nàng gì,
chỉ cười cười. Tôi thấy bộ dạng lão ta thế,có chút yên tâm , lão ta cười tươi
thế kia ,chắc là cũng có cách , cảm thấy vững dạ hơn, ngồi thẳng người
lên,không còn thấy run nữa, thâm nghĩ vừa rồi lão ta cố tình nói như vậy là hù
cho tôi sợ.
Tiết lão đầu thấy bộ dáng tôi
trong chớp mắt biến từ con mèo bệnh trở thành bạch dương đại thụ , tia cười
trong mắt càng dữ dội hơn, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, rồi bảo người
đem giấy viết đến.
Vãn Nguyệt đem giấy viết bút
mực tới,lão ta cắm cúi ghi,nét chữ rồng bay phượng múa ,tá lả tung lung gì đó
cho cả nguyên một trang bự, tôi nhìn nhìn cái bức loạn xạ thư kia, ngẫm nghĩ,
thầy thuốc ,đúng là thời đại nào cũng giống nhau cái chỗ viết ẩu tả như thế
này.
Tố Nhi bưng thau nước tới, hầu
hạ lão ta rửa tay,lúc này,Tiết lão nhân mới nói ;
"Cứ uống theo phương
thuốc này, không tới một năm, bảo đảm chân nhân không có gì khác so với người
bình thường."
Lão ta tự tin đến thế sao?
Đang nghĩ tới Hồ tỷ tỷ bắt mạch cho tôi cả nữa ngày trời cũng không chẩn ra tôi
bị bệnh gì, lão ta vừa khám đã biết ,có thiệt không vậy? Tôi liếc nhìn lão ta
một cái,xui xẻo bị lão ta bắt gặp ánh mắt hoài nghi của tôi.
Tiết lão đầu là ai ? Là sư
thúc của Hồ tỷ tỷ đó ! Mà Hồ tỷ tỷ là ai ? Là kỳ tài đó, vậy chứ sư thúc của kỳ
tài là ai? Chính là kỳ tài của kỳ tài đó. Bởi vậy trong mắt tôi hơi loé sáng
lên một cái là đã nghe lão ta hừ lạnh một tiếng nói :
"Không phải lão phu khoe
khoang ,trong thiên hạ, có thể nhìn rõ mạch tượng của ngươi như lão phu cùng
lắm chưa tới ba người ,còn có thể trị được bệnh cho ngươi,cùng lắm chỉ có phân
nữa."
Hazz, chỉ trong chốc
lát,"lão hủ" đã biến thành"lão phu" ,chẳng lẽ tôi không có
lấy một chút uy nghiêm nào,tôi thầm nghĩ, dù thế nào thì tôi cũng vẫn là công
chúa á . Nhưng lão ta nói một nữa là sao ,tại sao lại là một nữa? Nghĩ gì nói
đó, tôi ngạc nhiên hỏi :
"Nửa kia là ai?"
(1) ra gió: ý lão hoàng
đế nói câu này là ngầm nói Phúc Vinh liệu hồn đừng đi lung tung trong thời gian
"án treo" ^^.
(2) Oạch, cái này Sở Dương
nghe không rõ nên hiểu lầm, nhầm tưởng "Niệm Tĩnh Chân Nhân" thành
"Niệm Kinh Chân Nhân".^^
Tiết lão đầu lại lạnh
lùng hừ một tiếng rồi mới nói: "Cái lão già thượng ấy, suốt ngày nghiên
cứu thuật quỷ thần, cũng chỉ được tính là một nửa kia."
Cái lão già vô thượng ấy?
Người này là ai vậy nhỉ? Nhìn sắc mặt của Tiết lão đầu, dường như đang tức giận
vì thấy tôi nghi ngờ, nên cũng không tiện hỏi ông ta. Ông ta đã kê đơn thuốc,
tôi cũng không cần thiết giữ ông ta lại, khách sáo với ông ta vài câu, rồi bảo
Vãn Nguyệt tiễn ông ta về.
Tiết lão đầu vừa mới đi, tôi
bảo Tố Nguyệt đọc cho tôi nghe đơn thuốc của ông kê. Nghĩ Tố Nguyệt dù sao cũng
là một tiểu tài nữ, nhưng đọc đơn thuốc của Tiết lão đầu này vẫn khó khăn, tôi
nghĩ có lẽ là cô nàng cũng vừa đọc vừa đoán mò chăng!
"Tố nhi chịu thua, có vài
chữ đọc không được." Tố Nhi thấp giọng nói.
Tôi khoát tay, nói:
"Không trách ngươi, đem đơn thuốc này cho người bán xem, bọn họ tự nhiên
xem sẽ hiểu."
Tố Nhi lúc này mới không ray
rứt, hình như nghĩ đến điều gì, lại vui vẻ nói: "Công chúa, nghe nói Tiết
thần y trước giờ không chịu xem bệnh cho người trong cung, hôm nay không biết
thế nào mà mời được ông ta chẩn bệnh cho công chúa vậy?"
Thì ra là thế, tôi cũng nhớ
lại lúc mới vào hoàng cung tôi giả bệnh, Hồ tỷ tỷ đến chẩn bệnh cho tôi cũng đã
nói, người được mời vốn là sư thúc của chị ấy, nhưng ông ta lại đi rồi, nên chị
ấy đành đi thay. Lần này Thừa Đức có thể mời được Tiết lão đầu, không biết lại
dùng thủ đoạn gì đây.
Tố Nhi tuy không đọc được hết
đơn thuốc, nhưng tôi cũng nghe được đại khái, ngoài thuốc uống, thuốc ngâm để
tắm, nói thật, tôi có hơi hoài nghi thuốc này có thể làm linh hồn và thể xác
tôi hòa làm một ư? Người như vậy không phải còn lợi hại hơn thần tiên sao?
Tuy trong bụng có hơi nghi
ngờ, nhưng đã nhìn thấy hy vọng le lói, ngày qua ngày cũng thoải mái hơn. Những
phi tần hậu cung sau khi lần lượt tham quan, thấy hoàng đế
cũng không có động tĩnh gì, người đến chỗ tôi cũng bắt đầu giảm bớt, đến sau
cùng, cuối cùng cũng yên tĩnh
Vào một ngày, nhìn thấy chim
tước vẫn thường đậu ở cửa sân sau, tôi đột nhiên suy nghĩ rất ác độc rằng, nếu
đợi đến mùa đông, một trận tuyết rơi xuống, chỉ cần một nắm thóc như thế, một cái
ki hốt rác, không phải đã có thể giải quyết vần đề ăn mặn sao?
Nhàn rỗi cũng vô vị, tôi cuối
cùng cũng có một quyết định trọng: tôi phải biết chữ! Thời đại này, mù chữ là
chuyện không thể chấp nhận được! Không thể để mấy đứa bọn Tố Nhi biết tôi không
biết chữ được, nếu để Tố Nhi biết công chúa tài nữ của cô ta hiện tại ngay cả
tên mình cũng không biết, tôi sợ cô ta sẽ không chịu được đả kích này, nhưng
lại không thể ra ngoài tìm cho tôi một thầy giáo đến, cũng chỉ có thể mở rộng
từ trong nội bộ thôi. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có Vãn Nguyệt là có khả năng,
mà cô ta là thủ hạ của Thừa Đức, đoán chừng việc của tôi chắc