tại sao bà ấy lại biết tất cả những chuyện này? Trương
Tĩnh Chi... Bão Vân trại của bà ấy chẳng phải đúng là ở vùng núi sao? Nam Cung
Vân... Trương Tĩnh Chi... Nam Tĩnh! Vừa đúng mỗi tên lấy ra một chữ! Là trùng
hợp, hay là? Bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên chợt nhận thấy mày mắt của Chỉ Tang
đúng là có đến mấy phần giống Trương Tĩnh Chi.
Chẳng lẽ Nam Tĩnh đó là Trương
Tĩnh Chi? Chính tôi cũng bị mớ lý luận của mình làm giật mình một phen! Vậy
cũng quá là... quá là... haizzz, không lẽ thật sự giống câu nói kia? Mỗi một
nhân vật nữ xuyên thời gian đều có hoàn cảnh lạ lùng!
"Lại là mô-típ này! Đúng
là nhàm chán cũ rich!" Tôi lẩm bẩm.
"Gì cơ?" Thừa Đức
hỏi tôi.
Tôi cười hề hề với anh, tất
nhiên là không thể kể anh nghe những tình tiết xuyên thời gian cũ mèm mà tôi
nghĩ ra, nên chỉ nói, "Không có gì, chỉ nghĩ rằngNam Tĩnh và bà mẹ quý phi
của em chắc không phải một người!"
Thừa Đức lại ngắm nghía ban
chỉ trong tay, trầm trầm nói, "Bất chấp là phải hay không, đã có cái này
thì nàng là vậy!" Ánh mắt anh nhìn tôi cháy bỏng, nói, "Vừa may có
nước cờ Chỉ Tang này, lão gia e rằng cũng đem lòng nghi ngờ hoàng thất của Châu
quốc và Nam Tĩnh có quan hệ gì đó, cho nên chúng ta vừa hay lợi dụng được! Chỉ
cần nàng khăng khăng nói mẹ nàng là Nam Tĩnh thì lão gia chắc chắn giữ nàng
lại!"
"Cái tên Nam Tĩnh này hữu
dụng thế sao?" Tôi hiếu kỳ.
Thừa Đức mỉm cười gật đầu,
"Người không những không giết nàng, e rằng còn bảo vệ và cho nàng một chốn
đi về an toàn nữa."
Tôi vừa nhìn thấy đức tính xấu
xa của anh, nhếch nhếch mép, nói, "Chốn đi về mà anh nói chắc không phải
là nói chính anh đó chứ."
Thừa Đức cười ranh mãnh, ghé
lại gần hôn lên mặt tôi một cái, cười nói, "Chứ còn ai nữa?"
Tôi không vặc lại anh như bình
thường mà chỉ hỏi, "Chẳng phải anh nói lão gia vốn định diệt trừ Nam Tĩnh
ư? Sao người lại có thể hậu đãi con gái giả mạo của Nam Tĩnh được?"
Thừa Đức cười lạnh đáp,
"Diệt trừ? Chẳng qua sợ mình sa vào sâu quá thôi, nếu không yêu thương thì
cần gì phải để ý."
"Anh nói là lão gia trong
lòng rất yêu Nam Tĩnh sao? Bà là muội muội trên danh nghĩa mà?" Tôi kinh
ngạc, cảm thấy có phần khó hiểu những người chức vị cao sang này, đã yêu thì
sao còn muốn người mình yêu phải chết? Đây là kiểu yêu gì chứ?
Thừa Đức gật đầu, khẽ nói,
"Lúc đó người chắc vẫn chưa biết gì, chỉ biết bà là nghệ nhân múa không
đẹp, một tiểu tư (thằng nhỏ) ở bên cạnh, một người chiếm vị trí càng lúc càng
nặng hơn trong lòng, nặng đến mức cảm thấy sợ hãi, cho nên mới muốn diệt trừ bà
ấy... đế vương, điều sợ nhất là yêu sâu sắc một
"Cứt thật!" Tôi
chửi, "Lý luận cứt gì thế này!" Trừng mắt nhìn Thừa Đức một cái, tức
giận hỏi, "Khi nào anh định diệt trừ em đây?"
Thừa Đức cười khì khì, nhướn
nhướn mày, vờ vịt hỏi: "Nàng tự tin nàng là người ta yêu nhất đến thế
à?"
Tôi liếc anh một cái, lười chả
muốn đáp lại nữa.
Thừa Đức lặng lẽ nhìn tôi một
lúc lâu rồi bỗng thở dài, ôm tôi càng chặt hơn, trầm giọng nói, "Tuy thấy
vụ việc Chỉ Tang này có thể nhận ra lão gia vẫn vương vấn Nam Tĩnh, nhưng chuyện
này vẫn phải đánh cược, có thể lão gia đã không còn nhớ tình cũ, Vinh Nhi, nàng
có dám cùng ta đánh cược không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thừa
Đức, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, đáp: "Cược thì cược chứ, cùng lắm là
chết thôi, sau đó hồn ma của em sẽ bám riết theo anh, lặp lại một đoạn tình cảm
nhân quỷ, ha ha."
"Chẳng phải nàng luôn sợ
chết sao?" Thừa Đức khẽ hỏi.
"Ai mà không sợ
chết?" Tôi lườm anh một cái.
Thừa Đức cười hỏi, "Vừa
nãy còn muốn rút lui, sao bây giờ đã dám làm rồi?"
"Ban nãy rút lui là vì
không nhìn thấy chút hi vọng nào, giờ thì có rồi, dù chỉ một chút thì em vẫn
muốn cố gắng hơn." Tôi nghiêm chỉnh trả lời.
Thừa Đức cười dịu dàng, lấy
tay vuốt vuốt tóc tôi, khẽ nói, "Yên tâm đi, nha đầu, ta sẽ không để nàng
xảy ra chuyện đâu."
Tôi gật đầu, "Em tin
anh" rồi lại thêm một câu, "Có điều chết cũng chẳng sợ, sẽ bám theo
anh nửa năm, suốt ngày hú hét bên tai anh, ha
Thừa Đức nổi quạu, tôi cười hì
hì.
Sau đó thì bắt đầu luyện khẩu
cung với Thừa Đức, chung quy vẫn chẳng thể kể hết toàn bộ sự tình cho hoàng đế
biết, nếu nói hết thì e rằng Nam Tĩnh đích thân đến, Hoàng đế cũng không giữ
nổi tôi lại. Nói dối ư, không thể dối hết, nếu không thì dù là có nói hay hơn
cũng chẳng ai tin; nhưng cũng không thể nói thật hết, nếu nói thật hết thì còn
gọi là nói dối ư? Vậy nên mới nói, kiểu này cũng cần phải có kỹ thuật đấy chứ!
Có điều, cả tôi và Thừa Đức
đều là nhân viên cấp cao trong lĩnh vực này.
Cũng từng nghĩ đến hay là đến
chỗ Nam Cung Việt hỏi cho rõ chuyện về Nam Tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có vướng
mắc, đã chọn Thừa Đức rồi thì nên ít tìm đến Nam Cung Việt là hơn, gặp nhau vẫn
không ổn bằng không gặp.
Ngày thứ hai, Thừa Đức ra
ngoài một chuyến, lúc trở về thì bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho sự tiến cung.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng, tuy đã nghĩ
đến rất nhiều tình huống, nhưng chẳng ai đoán được kết quả sẽ ra sao.
Nhìn thấy điệu bộ căng thẳng
của