o hoàng đế này , cảm giác ánh mắt của hắn
có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Có chuyện gì không? Trễ
thế này rồi mà còn tới gặp trẫm ." Lão hoàng đế thản nhiên nói.
"Nhi thần lần này thân
chinh tìm được một người,vẫn không dám nói với phụ hoàng. Mấy ngày nay trở về
Phồn Đô,nhi thần trong lòng có chút bất an lo sợ,thật sự không biết xử trí như
thế nào, thôi thì cứ bẩm cáo cho phụ hoàng thì tốt hơn." Thừa Đức trầm
giọng nói.
Hoàng đế nghe vậy chậm chạp
ngẩng đầu lên,nhìn lướt qua Thừa Đức, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi.
Tôi tháo cái khăn che mặt
xuống , khấu đầu ,nhẹ giọng nói:
"Phúc Vinh tham kiến bệ
hạ."
Trong điện nhất thời tĩnh lặng
,làm cho người ta rợn cả óc, mãi một lúc lâu sau,mới nghe thấy giọng nói thản
nhiên của lão hoàng đế:
"Công chúa đã trở về rồi
đấy ư ?"
"Vâng,ngày đó người kia
bắt Phúc Vinh đi một đoạn, sau đó hắn nói không có ác ý gì với Phúc Vinh ,cũng
không phải đến ám sát Hoàng thượng, chỉ là hắn nói Phúc Vinh không thể ở lại
trong cung." Tôi nhẹ giọng nói.
"Sao?" lão hoàng đế
nhướng mày hỏi,ở điểm này hắn và Thừa Đức quả thật giống nhau.(hazz,cha con mà
ko giống,thì ai mới giống đây?-bbc)
"Hắn còn nói nếu lỡ sau
này Phúc Vinh bị bắt về trong cung,hãy đem vật này đưa cho bệ hạ xem,nói là
người xem xong nhất định sẽ hiểu được." Nói xong tôi lấy ban chỉ ra, hai
tay dâng lên.
Thừa Đức lấy ban chỉ từ trong
tay tôi, đem tới dâng cho lão hoàng đế.
Lão hoàng đế cúi đầu nhìn ban
chỉ cả một lúc lâu sau ,cũng không nói năng gì. Tôi liếc mắt dòm Thừa Đức một
cái, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong lòng có chút an tâm, bèn quỳ thẳng người
lên , ngẩng đầu trực diện nhìn về phía lão hoàng đế kia, có câu nói,"nếu
muốn người ta tin mình nói thật,thì trước tiên bản thân mình phải tin rằng mình
đang nói thật."
Lão hoàng đế lại ngẩng đầu
lên, ánh mắt đã có chút hốt hoảng, trầm giọng hỏi :
" Cái này ở đâu ngươi
có?"
Giọng nói tuy trầm,nhưng nghe
kỹ sẽ nhận ra âm thanh có chút run rẩy.
"Của mẫu phi trước lúc
lâm chung giao lại cho Phúc Vinh." Tôi nói xong, nhận thấy ngay lão hoàng
đế kia run lên một cái ,cái ban chỉ kia, hình như đối với hắn có ý nghĩa rất
đặc biệt.
"Mẫu phi....trước lúc lân
chung......khó trách.....số phận nàng cũng thật hẩm hiu......"
Lão hoàng đế thì thào, giọng
nói không che giấu được nỗi bi ai, ánh mắt cụp xuống buồn bã , khoé miệng nhếch
lên một nụ cười méo xệch.
Không biết tại sao, tôi cảm
thấy chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên trở nên già nua đi rất nhiều.
Lão hoàng đế lại nhìn về phía
tôi ,ánh mắt thay đổi liên tục, tuy tôi cố giữ nét mặt bình thản, nhưng trong
lòng rất hoảng hốt, cũng không dám tỏ ra biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng nhìn trả
lại ông ta.
Lão hoàng đế nhìn cả nữa ngày,
không biết có nhìn ra được cái gì không, rồi đột nhiên thở dài một hơi, rồi từ
từ nhắm nghiền hai mắt lại. Cả một lúc lâu sau nữa, hắn mới nhẹ giọng hỏi :
" Mẫu phi
ngươi.......trước kia sống có được vui vui vẻ vẻ không ?"
Cuộc sống bà ta thế nào ? Làm
sao tôi biết chứ ? Tôi thầm nghĩ trong bụng . Dĩ nhiên đánh chết cũng không nói
ra câu trả lời như vậy được, hắn hỏi câu này có ý gì chứ ? Làm sao trả lời được
đây ? Nói rằng bà ta sống được vui vẻ ? Hazz, không trả lời như vậy được, nghĩ
thử xem ,lúc trước mẹ quí phi bỏ rơi hắn , rồi đi lấy người đàn ông khác, còn
sinh con ra nữa ? Nói bà ta sống được vui vẻ, hắn còn không giận quá hại ? Giận
lây qua tới cả tôi, rồi đem tôi ra làm tấm bia trút giận ?
Nghĩ thế, nên tôi đổi giọng bi
ai nói:
"Mẫu thân qua đời khi
Phúc Vinh còn nhỏ , nên không biết bà sống có được vui vẻ hay không,nhưng nhớ
là chưa bao giờ thấy bà ấy cười."
Lão hoàng đế cúi đầu nhìn ban
chỉ trong tay,trong mắt ánh lên vẻ chua xót,thế nhưng ngay lập tức trở lại vẻ
lạnh nhạt bình thường ,cười nhẹ nói:
"Ngươi ở Chu quốc nổi
danh tài nữ, là mẫu thân đã huấn luyện ngươi ?"
Tôi sửng sốt, sao đột nhiên
lão hoàng đế đổi qua đề tài về tôi ,tự nhiên nói tới cái chuyện này?
"Phụ hoàng." Thừa
Đức chen ngang , hình như đang muốn giải vây cho tôi.
"Ta không hỏi ngươi, là
ta đang hỏi Phúc Vinh công chúa." Lão hoàng đế cũng lập tức chen ngang lời
của Thừa Đức, rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cắn chặt răng,nếu tôi đoán
không lầm , hắn hỏi như vậy chắc chắn là có ý đồ gì,Trương Tĩnh Chi đã nói qua
,cô ta cùng mẫu phi là hai tỷ muội,nếu vậy thì làm sao có thể đào tạo ra được
tài nữ như tôi? Nam Cung Việt cũng có từng nói qua mẹ hắn không biết chữ mà.
Nghĩ vậy ,tôi trầm giọng nói:
" Đó là tin bịp bọn họ
tung ra thôi,thực chất Phúc Vinh không phải tài nữ gì, mẫu thân cũng chưa hề
dạy Phúc Vinh biết chữ, bởi vì chính bà ta căn bản cũng mù chữ ."
Tôi nói bừa mà trong bụng đánh
lô tô, hên xui may rủi,dù sao cũng phải liều một phen.
Hồi lâu rất lâu lão hoàng đế
cũng không nói năng gì. Tôi trân mình cứng đơ cả người, sợ hắn lên một tiếng
gọi người vào lôi tôi ra ngoài chém, Thừa Đức đã an bài cao thủ nấp ở đâu ? Dù
thế nào thì tôi cũng phải cần chạy ra tới cửa được chứ, tôi liếc mắt qua Thừa
Đức,thấy hắn vẫn rất trấn
