y không còn gặp lại anh nữa, tôi cũng sẽ nhớ tất cả tất
cả về anh thật rõ ràng.
Lòng tuy đau nhưng chưa bao
giờ bình tĩnh hơn, thậm chí còn cảm thấy bản thân lúc này lý trí đến đáng sợ.
"Tình yêu không thể thay
thế tất cả, bắt em đem tất cả để đổi lấy tình yêu của anh, đổi lấy tương lai mà
chúng ta không nhìn thấy được, trò cá cược này em không thể chơi." Tôi
buồn rầu nói.
Tay Thừa Đức xiết cánh tay tôi
chặt hơn, đau, nhưng không bằng tim đau.
"Vinh Nhi, nàng có tim
không?" Thừa Đức rít lên.
Tim? Tôi cười khổ, bây giờ có
không đây? Trái tim tôi đã sớm đặt bên chỗ anh, bây giờ còn có tim được nữa hay
không?
"Thừa Đức, em rất ích kỷ,
em không thể chia sẻ anh cùng với bao nhiêu người con gái khác, cũng chẳng thể
thuyết phục bản thân mình mỏi mòn trong cung chờ anh ghé thăm, cái em cần, là
toàn bộ con người anh."
"Ta có thể, có thể chỉ
sủng ái mình nàng, không động chạm đến những người khác."
Tim co thắt dữ dội, nhưng
miệng vẫn nở nụ cười, "Em không thể sinh con được, hà hà, anh phải làm
sao? Chẳng lẽ anh phải đoạn hậu sao?"
Thừa Đức khựng lại một lúc,
rồi hận thù nói: "Không cần nàng sinh con, khắc có người làm chuyện
đó."
Tôi cười nói, "Anh hồ đồ
mất rồi? Anh không đụng vào người con gái khác thì sao sinh con được? Nếu sinh
con với người khác, sao lại nói chỉ sủng ái mình em?"
"Vinh Nhi, nàng chớ ép
ta."
Ép anh? Tôi cười khổ sở, tôi
đang ép anh, vậy ai đang ép tôi đây?
Tôi lặng lẽ nhìn Thừa Đức, sắc
mặt anh hơi tái, đầu lông mày vẫn nhăn lại, đôi môi hơi mỏng mím chặt, duy có
đôi đồng tử sâu không lường nổi dường như càng sáng hơn bao giờ hết, đang trừng
trừng nhìn tôi. Rất lâu sau, vẻ mặt Thừa Đức dần dần giãn ra, tươi cười rạng
rỡ, mày mắt bay bổng, khóe môi cong thành một nụ cười tự tin, nói rằng,
"Vinh Nhi, nàng nghĩ có thể đi dễ dàng vậy sao? Người ta không muốn thả ra
thì không ai dẫn nàng đi được cả."
Tôi thở dài thật khẽ, lắc lắc
đầu, không muốn tranh luận với anh về vấn đề này nữa.
"Hôm qua em có nói anh
biết chúng ta xem như là họ hàng thân thích không?" Tôi đột ngột hỏi.
Thừa Đức ngẩn người, nghi hoặc
nhìn tôi.
Tôi cười nói, "Xem ra em
vẫn chưa uống đủ nên quên chưa nói anh biết, bà mẹ quý phi của em là Ngõa Lặc
Thánh Đức Đế, ừ, cũng chính là con riêng của hoàng thượng gia gia của anh, nên
xét về mặt huyết thống thì, chúng ta được xem là anh em họ."
Thừa Đức cứng người lại, nhất
thời không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi mỉm cười, lúc tôi nghe thấy
tin này chẳng phải cũng có phản ứng như thế sao?
Một hồi lâu sau, Thừa Đức mới
tỉnh ra, buồn bã hỏi, "Nàng nói thật ư?"
Tôi gật đầu, nhớ ra lúc chia
tay với Nam Cung Việt, anh còn đưa cho tôi một chiếc bạch ngọc ban chỉ, liền
vội vã lục tìm trong túi đưa cho Thừa Đức, lúc đó Nam Cung Việt nói là tín vật
của Thánh Đức Đế cho bà mẹ quý phi, vốn định giao lại cho mẹ tôi, nhưng giờ chỉ
còn cách đưa lại cho tôi.
"Đây là tín vật của mẫu
thân em, chắc là đồ vật trong hoàng gia Ngõa Lặc."
Thừa Đức nhìn tỉ mỉ chiếc ban
chỉ, chìm đắm trong suy nghĩ, đột ngột, mắt anh thoáng nét vui mừng và cuồng
nhiệt, mừng rỡ hỏi tôi, "Mẫu thân của nàng là Nam Tĩnh?"
Nam Tĩnh? Nam Tĩnh ở đâu ra
thế này? Tôi có phần mơ hồ, chẳng phải bà mẹ quý phi tôi được gọi là Hoa Niệm
Nô sao?
"Hà, ta điên mất, sao
nàng biết được, nàng đâu phải là công chúa Phúc Vinh thật." Thừa Đức cười
nói, hai chân khoắng xuống giường, bắt đầu lượn vòng trong phòng.
Tôi hơi nghệch ra nhìn Thừa
Đức, không nghĩ ra là tại sao anh lại có hành động kỳ quặc thế sau khi nghe
chuyện này. Hình như là kích động thì phải, có đến nỗi thế không? Hoàng gia vẫn
ít chị em họ gì đó à? Không giống Thừa Đức chút nào, bình thường anh vẫn rất
bình thản, hiếm khi thấy anh xúc động quá bao giờ, không lẽ thân xác anh cũng bị
người khác nhập vào rồi?
Thừa Đức lượn hai vòng trong
phòng, đột nhiên ngừng lại nhìn tôi một cách hứng chí rồi nói, "Vinh Nhi,
ta có cách rồi."
"Cách? Cách gì cơ?"
Tôi thắc mắc.
Thừa Đức nhanh nhẹn tiến lại
giường, đột ngột dùng hai tay kẹp vai tôi lên rồi thoắt chốc đặt xuống đất, mắt
thấy đôi chân trần trụi của mình sắp chạm nền nhà lạnh băng đến nơi, tôi hoảng
lên quấn hai chân vào người anh, lại ôm chặt cổ anh bằng hai tay, kinh ngạc,
"Anh bị bệnh gì thế hả?"
"Một cách có thể khiến
nàng thoát khỏi thân phận này." Thừa Đức hớn hở.
"Thoát ra thế nào?"
Nhất thời vẫn chẳng hiểu ra cách anh muốn nói, cứ ngốc nghếch hỏi lại.
Thừa Đức cười nhưng không đáp,
ánh mắt lấp lánh, chỉ mặt mày hí hửng nhìn tôi, một lúc sau lại hỏi, "Vinh
nhi, gan của nàng có to không?"
Tôi càng bối rối sờ sờ đầu
mình, gan của tôi to không à? Câu hỏi này thật khó trả lời quá.
"Ừ... câu hỏi này khá là
khó... hì hì... còn phải xem chuyện gì đã." Tự tôi cũng thấy mình trả lời
khá là khéo léo, khà khà.
"Anh nói chung quy là
cách gì, nói nhanh lên, đừng có lập lờ nữa." tôi giục.
Thừa Đức ngoạc mồm ra cười,
đáp: "Chúng ta tiến cung tìm gặp lão gia, kể rõ sự tình của mình..."
"Dừng lại!" Tôi kêu
lên, dùng tay bịt miệng Thừa Đức, "Anh